"gặp cậu trong tiết trời mùa đông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu tình cờ gặp nhau giữa tiết trời mùa đông, cái tiết trời đó thật làm tớ lạnh phát điên lên nhưng có lẽ với cậu mùa đông thật tuyệt đúng không ? cậu từng nói với tớ
"Kookie rất thích mùa đông"

"Tại sao vậy?"

"TaeTae còn nhớ chúng ta đã gặp nhau vào mùa đông chứ , tớ bắt đầu rất thích mùa đông từ lúc tớ bắt gặp được TaeTae"

Cậu biết không ,tim tớ đã thổn thức rất nhiều , một thoáng trong mắt tớ xuất hiện một tia hạnh phúc thật sự , một cỗi hạnh phúc mà chắc cả đời tớ chưa bao giờ được trải nghiệm
Gặp cậu vào tiết trời mùa đông hanh khô ,bàn tay khô ráp lạnh lẽo ,hơi thở phả vào không khí từng hồi lạnh buốt
Tớ lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng ,ấm áp vì gặp được cậu , ấm áp vì giữa trời tuyết gắt gao đổ xô phủ xuống chúng ta thì cậu bất chợt nở một nụ cười ấm áp 1s.....2s......3s...... Cái lạnh của mùa đông chẳng là gì để có thể địch lại được nụ cười răng thỏ duyên dáng ấy của cậu , nhìn vào cậu mái tóc nâu xoăn bồng ,đôi mắt to long lanh cuốn hút tớ, đôi môi mỏng và đỏ mọng chúng sưng lên vì cậu đã cắn vào chúng rất nhiều lần , nước da trắng tuyết hoà vào những hạt tuyết mỏng manh . cậu như hòa vào tuyết vậy ,khung cảnh cậu xuất hiện trước mắt đó là cảnh tượng dù là một chút tớ cũng đều không quên
Jeon Jeongguk và Kim Taehyung 5 tuổi , ngây thơ khờ dại yêu mến nhau , gặp được nhau và về sau họ lại trở thành một nửa chẳng thể với tới của nhau........

Kim Taehyung và Jeon Jeongguk 12 tuổi

Tớ 12 tuổi ,nói sao nhỉ ? Tớ hoàn hảo trong mắt mọi người ,tớ đã được rất nhiều người để mắt đến ,tớ học giỏi tớ đẹp trai tớ giỏi thể thao tớ được mọi người ngưỡng mộ ,tớ được gọi là "tín ngưỡng thanh xuân" của các bạn nữ

Cậu 12 tuổi , hmmm nói sao nhỉ ? Cậu vẫn là một Jeon Jungkook ngây ngô của năm 3 tuổi , cậu chẳng khác cái gì cả , ngốc đến độ tớ cảm thấy khó chịu
Cậu chẳng có gì có , ngoài cái vẻ ngoài khiến người ta thật hảo muốn trêu ghẹo thì cậu thật chẳng có gì , cậu học khá thôi , sức khỏe của cậu thì rất yếu lắm lúc tớ thấy cậu thở , thật đau lòng khi cái hơi thở cậu thở ra thật quá yếu
Cậu thì không được lòng ai ở trường cả , người ta ghét cậu vì lý gì ? Vì cậu là trẻ mồ côi á ? Phải! Cậu mất mẹ khi vừa mới sinh ra còn cha cậu thì vẫn không rõ tung tích. Mọi người cứ tùy ý trêu chọc cậu , nói kháy cậu hòng làm cho cậu vì đau lòng mà khóc ...... nhưng có lẽ Jungkookie không còn yếu đuối hay chắc là vì cậu đã quá quen rồi , cậu chỉ đơn giản nghe họ xổ những màn nói kháy rồi lại lầm bầm gì đó , cậu nhếch nhác bước từng bước lên sân thượng
Cậu và tớ từ khi lên cấp 2 đã không còn thân thiết ,tớ không còn nói chuyện với cậu nữa
Vì lý gì chứ ? Là tớ học đòi theo họ hỏ rơi cậu sao ? Cảm thấy ở bên cậu tớ sẽ bị vạ lây vì vậy mà tớ chọn cách từ bỏ cậu sao ?
~Những ngày đầu ấy~
"Taehyung , cậu chờ tớ với"

"Hyunggie , cậu có đói không ,tớ có mang....."

"Tôi không cần"

"Xin lỗi"

"Taehyung"

"Đừng gọi tên tôi! Dơ bẩn"

"Xin lỗi"

"Cậu ghét tớ sao ? Tae...hm" lúc ấy vì bất giác cậu nhớ tớ không cho phép cậu gọi tên tớ mà chữ Taehyung phát ra chữ được chữ không

"Phải, là tôi ghét cậu"

"Vì sao lúc nhỏ Taehyung nói với tớ sẽ là gia đình của tớ, sẽ cho tớ sự ấm áp, sẽ bảo vệ cho tớ, sẽ là người luôn luôn bên cạnh tớ và cậu còn hứa.... sẽ cưới tớ mà.." lời nói cậu nhỏ dần xen vào đó là đau thương

"Lời nói ngây ngô cái thời còn suy nghĩ chưa chín chắn? Cậu tin tôi à ? Thế thì cậu thật ngu ngốc Jeon Jeongguk"

"Ngoài cậu tớ chẳng còn ai là gia đình cả "

" Cút đi đồ dơ bẩn"

Tớ còn nhớ rất rõ gương mặt cậu sốc như thế nào ? Tớ hiểu một Taehyung luôn đối xử với cậu một ngọt hai ngào nay nói những lời như vậy chẳng khác gì xát muối vào trái tim của cậu cả
Tớ nhìn bóng lưng của cậu , cô đơn đến không tả nổi

Khi tớ vào lớp đã thấy trên bàn đầy những dòng chữ xúc phạm cậu , cậu đứng đó điềm tĩnh nhưng đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng ,ánh mắt đáng thương ấy lia đến tớ ,tớ có thể hiểu đó là cầu cứu nhưng hơn hết tớ thấy rõ trong đôi mắt long lanh đó chính là sự thất vọng vô bờ bến
Một bên hàng nước mắt cậu bắt đầu lăn , tôi nhếch một bên mép nhìn cậu cười cười ra vẻ khinh miệt nhưng sao vậy ? Tim tôi quặn đau ,nó đau từng cơn khi nước mắt cậu vì uất ức mà thi nhau chảy xuống , nước mắt không ngừng tấn công vào tim tôi .... Cậu nhìn tôi một hồi lâu rồi lại cúi mặt cười khổ một mực điềm tĩnh hướng về phía tôi
"Đáng lẽ vào cái năm đó tôi đừng nên chấp thuận làm bạn với cậu"

"Là niềm vui xen lẫn đau khổ, gặp được cậu đối với tớ nó vẫn là điều may mắn nhất ,trong cái tiết trời đông năm đó thật ấm áp làm sao , tớ yêu tớ và cậu của ngày đó ! Giá mà chúng ta đừng lớn lên...... giá mà chúng ta cứ mãi là chúng ta của ngày đó thì bây giờ tớ đã không phải sai một li đi một dặm như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro