chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok từ trên lầu đi xuống, mang giày chuẩn bị đi thì Taehyung gọi với theo "Hyung đưa đi, hôm nay để cho tài xế nghỉ."

Gì nữa đây, anh trai làm việc nhiều quá đầu óc có vấn đề sao? Chỉ là đi chơi cũng muốn đi chung, bình thường cậu đi đâu đều là do tài xế chở, Taehyung thỉnh thoảng không có việc thì mới đưa cậu đi học, ngoài ra chưa bao giờ đề cập đến chuyện cùng đi chơi với cậu và bạn bè.

"Hể, hyung có cần phải khác thường như vậy không?" Cậu lia ánh mắt ngờ vực tới chỗ Taehyung đang uống trà.

"Chỉ là muốn xem bạn bè có đối tốt với Minie không." Quá trắng trợn, bây giờ lại còn đang giả làm người anh tốt xả thân đề phòng bạn thân cho em trai ngây thơ, mặt vẫn rất ư điềm tĩnh.

Minseok phì cười, xong cũng theo anh ra xe. Cậu nhóc đâu biết rằng anh chính là có hứng thú với Jungkook, chỉ không ngờ Taehyung cũng có lúc quan tâm như vậy. Những chuyện tình cảm này Minseok không hề tinh ý, trước giờ chưa từng trải qua. Chỉ có hiện tại cậu đang từng phút không thể ngừng nghĩ đến Sehun mặc dù biết anh trai sẽ không thích.

Hôm nay trên xe cũng là anh bắt chuyện trước. Bình thường chỉ cần ngồi một lúc là Minseok đã cảm thấy ngứa ngáy, liền sau đó cái miệng nhỏ sẽ thao thao đủ chuyện trên trời dưới đất, người khác muốn xen vào cũng là một vấn đề cực kì nan giải, có thể nói là bất khả thi nên cũng chỉ có thể lắng nghe. Lúc này Taehyung lại nhanh nhẹn lên tiếng, vào thẳng vấn đề không để cho em trai kịp hé môi.

"Jungkook là bạn cùng lớp?"

"Đúng rồi a, cậu ấy là lớp trưởng đó. Vừa đáng yêu vừa học rất giỏi, chơi lại còn rất tốt. Chỉ có Kookie mới xứng đáng làm bạn thân nhất nhất nhất của Minie thôi..." Ôi trời, lại bắt đầu mồm mép hoạt động không ngừng nghĩ rồi, có thể chỉ tập trung vào câu hỏi thôi không?

"Minie có xuống xe không?" Taehyung đứng ngoài cửa ló đầu vào hỏi, mắt vẫn không rời đồng hồ mà đếm từng giây cậu đã lãng phí.

Hiện tại xe đã dừng lại gần mười phút, cục bánh bao vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, nghe anh nói vậy thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, xong cũng gãi đầu cười trừ nhảy xuống xe.

Trời mùa thu không khí mát mẻ khiến Minseok vô cùng dễ chịu, tung tăn đi tới chỗ hẹn. Một bước, hai bước, ba bước... quay lại vẫn thấy Taehyung đứng ở đó, một bước cũng không di chuyển.

"TaeTae có đi không? Nhanh nhanh lên chứ, em mà bỏ hyung đi lạc thì ráng chịu nhé."

"Minie đi trước đi, tối nay sẽ tới đón em và đi ăn ở chỗ Minie thích."

Minseok nghe thấy 'ăn' là đã sáng rỡ hai mắt, tung tăng nhảy chân sáo đến quán cà phê nhỏ ở góc đường gặp Jungkook, cho dù cậu có ở đâu thì Taehyung cũng sẽ biết mà tới đón, chỉ cần vô tư đi chơi là được.

Jungkook rất hay lui tới quán này, nó yên tĩnh ấm cúng lại có anh chủ quán tên Hoseok hòa đồng vui tính, mọi chuyện vui buồn cậu đều đến đây kể cho anh nghe, lâu ngày hai người xem nhau như anh em ruột thịt, đối với cậu anh cũng là người thân duy nhất. Minseok ngó quanh quán, dễ dàng bắt gặp Jungkook ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc khuất quen thuộc, nhẹ nhàng thưởng thức bản nhạc nào đó qua tai nghe. Góc ngồi này luôn khiến cậu cảm thấy thư thái, mỗi lần có tâm sư đều ở đây đợi Hoseok kết thúc ngày làm việc sẽ cùng chia sẽ. Minseok chạy tới ôm chặt lấy Jungkook, lấy tai nghe của cậu xuống, nhanh chóng đem thắc mắc cả đêm ra hỏi.

"Kookieee... Tại sao lại ở chỗ Sehun, tại sao đi làm mà không cho tớ biết, làm ở đó thân thể có còn lành lặng hay không?" Minseok nghe nói Oh tổng đối với nhân viên rất khắc khe, việc phạm lỗi sẽ bị sử nặng nên vô cùng lo lắng cho tình trạng của Jungkook.

"Ông tướng mau thả tớ ra đi, người ta nhìn cậu rất nhiều đấy, thiếu gia phải ra dáng chứ." Bó tay thật rồi, mức độ loi nhoi đã lan tận những nơi công cộng, may là đã chịu leo xuống khỏi người ta, ngồi im trên ghế chờ câu trả lời. Mười tám tuổi bảo tám tuổi người ta cũng tin.

Minseok sau một hồi cuồng nhiệt đeo bám điều tra cũng chịu buông ra cho người ta thở, tai vẫn tập trung cao độ lắng nghe. Jungkook tuy rằng bằng tuổi nhưng điềm tĩnh chững chạc hơn nhiều. Từ nhỏ đã vậy, bây giờ lớn lên cậu vẫn chỉ là một Jungkook như thế, luôn thiếu vắng tình yêu thương, hằng ngày đều phải lo nghĩ.

"Tớ... ở với anh ấy." Jungkook nói, lòng không khỏi mệt mỏi. Y mang cậu về, hằng ngày đều tỏ ra thân mật, hỏi han chăm sóc, đôi lúc cảm thấy mình không xứng được như vậy, lại càng cảm thấy không thích. " Anh ấy rất tốt, cậu không càn phải lo. Còn nhà của ba mẹ tớ cũng bán đi, hiện tại không có lý do gì để không đi theo Sehun cả."

Tâm trạng cả hai trùng xuống, hoàn cảnh của Jungkook luôn khiến người ta động lòng. "A! Kookie có muốn đi chơi không? Chúng ta tới công viên giải trí nhé, thịt cừu xiên nướng và vé tớ sẽ bao. Đi thôi đi thôi!" Minseok rất sợ Jungkook sẽ lại khóc, cậu như vậy cả hai sẽ cùng ngồi đây khóc mất.

Minseok không thiết hỏi nữa, đứng dậy kéo Jungkook toan chạy một mạch ra khỏi quán, liền nhớ ra điều điều gì đó thì quay ngược vào. Minseok quên mất Jungkook chưa trả tiền, rút trong túi ra vài tờ đưa cho Hoseok rồi nắm tay Jungkook chạy biến. Ơ hơ hơ, Hoseok nhìn Jungkook giật giật khóe môi, bình thường anh có lấy tiền đồ uống của cậu đâu chứ.

Trời nhập nhoạng tối, ánh đèn đường rọi lên hai bạn học nhỏ đang đi dạo bên bờ sông Hàn. Jungkook không muốn đến công viên, nơi đó ồn ào náo nhiệt, tâm trạng câu không tốt nên chỉ muốn cùng Minseok tâm sự một chút cậu sống khép kín dường như đã thành một thói quen, chỉ tin tưởng tâm sự với Hoseok và bạn thân Minseok.

Có những lúc Jungkook cảm thấy mình thật cô đơn, thật tách biệt. Trong cậu luôn có những khối uất ức đè nặng, cậu luôn ghen tị với bạn bè, thật cảm thấy mình không có khả năng kết thân với họ, đơn giản bởi vì muốn kết bạn thì không thể thiếu những tiêu chí về của cải vật chất. Bố mẹ cậu là ai, cậu sinh sống ở khu nào, những chuyện đó, có phải đã không nên nhắc đến nữa không?

"Jungkook, tối nay anh tớ mời cậu đi ăn, cậu đi nhé! A tớ cũng có đi nữa, không sao đâu." Minseok chợt nhớ ra Taehyung tối nay sẽ dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng Nhật cậu thích nhất, đương nhiên không thể thiếu Jungkook.

"Tớ... hay là tớ không đi có được không? Bài tập và tài liệu tớ vẫn chưa giải quyết xong..." Jungkook nghe tới Taehyung tự biết mình không nên đi cùng, cơ bản mà nói, cậu làm sao có thể xứng với anh em họ Kim, có Minseok chịu làm bạn thân đã rất may mắn.

"Ngày mai nghỉ học mà, cậu có thể làm vào ngày mai, đi nốt hôm nay thôi nhé?!"

Một người từ chối một người lôi kéo, Jungkook ngoài phân vân chỉ có phân vân, không muốn đi lại bị người kia nhiệt tình mời dùng bữa. Minseok thầm khóc, anh trai, rốt cuộc anh như thế nào mà lại khiến người khác sợ như thế?

Hai cậu nhóc đang ồn ào giữa phố như có ai đưa tay tắt cầu giao, lập tức dừng mọi hành động sau tiếng thắng xe đánh két. Thôi xong, người đến thật rồi muốn trốn cũng không trốn được nữa. Cửa xe hạ xuống, cậu rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như lúc này thật không hay chút nào. Minseok huýt vào vai cậu bạn một cái, thúc giục thì thầm "Mau lên xe đi, anh ấy không kiên nhẫn chờ đợi đâu."

"Nhưng tớ có thể không đi..." Jungkook khẽ cáu liền bị Minseok đẩy vào trong xe.

-----

Lại là cớt đây :3

-Thiệt lòng xin lỗi vì hơm đăng chap mới trong một thời gian dài 🙏

-Cớt thi xong lỡ tay quăng điện thoại bể màn hình đem đi sửa. Vẫn còn một chiếc thì hôm đi Đà Lạt lại làm mất ở sảnh khách sạn. May mắn có chú kia tối bụng nhặt được trả lại. Thiệt là xúc động mà huhu..

-Đi chơi nhiều ngày lười quá nên không lết nổi đi đăng fic. Ko biết mấy thím có bỏ mị đi hết rồi không 😭

-Hôm nay 1-1-2018 rồi (gần 1 tháng ko đăg fic 😂) mị chúc mấy bạn năm mới zui zẻ xêk đệp hơn nghen, iu mị nữa. Trẫm iu các khanh moah moah 💖

#💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro