chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok không biết lý do gì lại khiến anh mời một cậu bé đi ăn cùng anh em họ, chỉ biết anh mà đã mời thì muốn từ chối cũng khôn phải đơn giản. Dù gì thì với một người nghiêm nghị như Kim Taehyung, tỉ lệ làm những việc như vậy là rất hiếm, hầu như chỉ là mời những đối tác làm ăn ra ngoài bàn công việc, còn lại đều chưa có trường hợp tương tự.

Jungkook ngồi trên nệm êm của ghế xe có mấy phần không thoải mái, không phải vì không thích mà là vì cảm thấy mình thật tầm thường không xứng. Cả thân mình cậu nép sát vào thành ghế, cố gắng tiết kiệm diện tích tiếp xúc nhất có thể.

Hình ảnh Taehyung gương mặt vẫn không có gì thay đổi phản chiếu qua kính, từng đường nét lạnh băng bẫm sinh dọa cậu chỉ muốn kết thúc việc này càng nhanh càng tốt, thiếu điều mở cửa phóng xuống xe chạy mất. Anh ngước lên kính thấy con người kia thu mình lại như vậy, ngoài mặt không thể hiện nhưng ai biết được anh vừa buồn cười vừa tội nghiệp cậu chứ.

Mãi đến lúc xe đỗ ở trước nhà hàng, Jungkook mới có thể buôn lỏng, nhanh nhất có thể kéo Minseok ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy. Trong lúc đợi Taehyung đi cất xe cậu cũng không quên tặng cho Minseok một khuôn mặt méo mó đến là đau khổ. Cậu còn phải về sớm, nếu không sẽ có thêm một tên mặt lạnh đợi cậu ở nhà mất, hậu quả không thể lường trước được.

Ba người ngồi vào bàn ăn, kẻ hầu người hạ tới lui không dừng được nữa giây, tất cả đều là những phục vụ được huấn luyện kỹ càng, mọi hành động trang nhã lịch thiệp như đã là một kỹ năng quen thuộc. Taehyung và Minseok cầm thực đơn lên và bắt đầu chọn món. Anh khẽ liếc sang Jungkook phía đối diện vẫn ngồi cứng nhắc ở đó, từng hơi thở cũng thật nhẹ. Cậu thấy anh hơi cau mày nhìn cậu rồi hướng mắt tới cuốn thực đơn, hiểu ý mà với tay nhỏ lấy nó.

Cậu giả vờ lật ra vài trang, bên trong toàn là những cái tên dài thậm thượt xa lạ, nhìn vào cũng chẳng biết nên chọn món gì. Jungkook cầm thực đơn che qua mặt rồi quay sang Minseok kế bên nhỏ giọng nói "Minie, mấy thứ này... tớ chưa thử qua..."

"Vậy tớ sẽ chọn cho cậu." Jungkook chưa nói hết Minseok đã biết cậu không biết chọn món nên đã gọi luôn cho cả hai. Những thứ Jungkook dị ứng hay không thích Minseok đều biết rõ, có thể hoàn toàn yên tâm.

Taehyung quan sát Jungkook từ nãy tới giờ đầu cuối thấp, một tay vò chiếc quần đến nhăn nhúm, bộ mặt nhăn nhó bất bình nhìn Minseok. Cậu bạn chỉ có thể cười khổ, chỉ là đi ăn với Taehyung thôi thì có phải khổ sở thế không? Cuối cùng anh chịu không nổi liền bâng quơ hỏi Jungkook "Hắn có đối tốt với cậu không, à ý tôi là với nhân viên ấy?"

"Là Oh tổng..." Anh đột nhiên hỏi làm cậu giật thót, lắp ba lắp bắp "Chủ tịch ngài ấy... rất tốt, nhưng vẫn không thể không nghiêm nghị."

Đúng, Oh Sehun thật tốt. Nhưng mà, cách đối xử ấy với cậu không giống những người còn lại. Việc y một lúc vừa tiếp nhận cậu vào tập đoàn dễ dàng vừa đem cậu lên làm thư kí chủ tịch nhanh như chớp mắt mà không cần xem qua năng lực đã khiến nhân viên lẫn những cô thư kí lúc trước vô cùng ghen ghét, lại thêm thái độ quan tâm đặt cách của y dành cho cậu nữa. Ở công ty không ít lần cậu nghe được những lời đồn từ miệng chị này sang tai cô kia rằng 'Chủ tịch của chúng ta với cậu Jungkook ấy hẳn là tình nhân giấu mặt, quan hệ chủ tớ này không phải chỉ là giả hay sao?' hoặc những lời tương tự như vậy.

"Tốt thật sao? TaeTae, hay là em sang đấy làm cùng Jungkook cho đỡ chán? Một người có thể cùng một lúc có hai thư kí không?" Cái ông Minie này cứ nghe tới tên người kia là ham hố hết cả lên, khổ nỗi lại có anh trai không đội trời chung với người đó, thật trớ trêu hết sức.

"Không cần, nếu muốn hyung sẽ cho Minie làm thư khí của hyung." Thư kí thì không có chỗ cho hai người, lại còn đòi làm người của OH SEHUN, con trai Kim gia không thể để người ta sai bảo, chỉ có thể đứng trên họ mà điều khiển.

Hời, nếu mà làm cho hyung í, Minie cóc cần đâu. Em đây muốn đi làm để hằng ngày được gặp Oh tổng cơ, mặt của hyung em nhìn muốn mòn rồi hyung ạ. Nhưng mà cái ý nghĩ đó không được hay cho lắm, sẽ chọc cho Taehyung tức điên mất, cậu nhóc chỉ dám giữ nó trong bụng.

"A đồ ăn tới kìa." Con người háu ăn thấy phục vụ mang đủ loại món bày lên bàn mà hai mắt sáng rực, Oh tổng Oh thị gì đấy cứ vứt hết sang một bên cái đã, ăn mới có sức sống để suy nghĩ về người kia(ham ăn zl .-.).

Jungkook đứng dậy giúp người phục vụ chuyển đồ ăn vào trong, không may trượt tay làm rơi chén soup miso xuống. Giả như chén soup ấy bị đổ xuống sàn sẽ có người quét dọn, nhưng mà cái chén đó không bị vỡ bởi vì... nó đã một khắc đáp gọn lên bộ vest của Taehyung mặt dần biến sắc. Minseok cùng Jungkook bên này mặt mày đã tái xanh, nhất thời không dám cữ động. Jungkook ơi là Jungkook, mày hậu đậu vừa thôi chứ, Kim thiếu gia, ngàn vạn lần xin lỗi mà.

Sau năm giây bất động cậu tay chân bắt đầu luống cuống, tìm khăn giấy tìm khăn giấy, lấy chén soup ra khỏi người anh, mà cậu đâu thể lau cho anh được, chẳng lẽ làm đổ rồi bắt người ta tự lau, như này cũng chẳng nên nốt."Chủ tịch Kim, khăn giấy..." Cậu tay run run chìa miếng khăn giấy cho Taehyung, định sẽ hỏi anh có thể tự làm được không nhưng liền bị anh ngắt lời "Cậu lau cho tôi cũng được"

Cái gì, có thật không? Người này cũng để người khác chạm vào người mình được sao? Minseok ơi, cậu ở chung với anh ta có bao giờ thấy anh như vậy? Mặt cậu ngạc nhiên như vậy chắc chắn là không rồi.

Dè dặt vươn tay lau lau phủi phủi sơ qua cho Taehyung, anh cũng ngồi yên để cậu làm gì thì làm. Quả thật anh hôm nay rất lạ, Minseok không quen với một Taehyung như lúc này. Nhìn Jungkook hậu đậu ở gần mình như vậy, Taehyung cảm thấy hơi bực liền thấy dịu lại. Đáng yêu thật! Tiếu ý chợt thoáng qua trên cơ mặt anh, nhưng cũng kịp thời che giấu.

"TaeTae, em gọi chén khác nha." Minseok thấy anh trai đã khá hơn thì tiếp tục với công việc ăn uống, không quên bù lại chỗ soup đổ kia.

Cùng lúc đó điện thoại Jungkook có tin nhắn, tiếng thông báo làm ai người kia chú ý.

"Kookie ai nhắn đấy?" Cậu bạn nhai đầy một miệng quay sang nhồm nhoàm hỏi, nhìn xuống túi quần nơi Jungkook cất điện thoại.

"Không biết nữa." Cậu lấy điện thoại ra xem, thật ra khỏi nói cậu cũng đoán là Oh Sehun nhắn, xem ra cậu đã đi chơi khá lâu, bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối. Đúng là y rồi, điện thoại hiện lên dòng thư 'Mau về nhà đi, tôi chờ cửa.'

"Tôi xin phép phải về." Jungkook ngước lên nhìn sang anh ở đối diện, ánh mắt đưa xuống nơi áo vest loang vết nước, lại thấy áo sơ mi bên trong vẫn chưa bị dính bẩn, cậu chợt nghĩ tới việc sẽ giặt nó cho anh "Kim tổng, hay là để tôi mang cái áo đó về giặt cho anh, tôi sẽ trả lại có được không?"

"Được." Nói rồi anh cởi nó ra đưa cho Jungkook. Anh không phải không có người làm cho, chỉ là muốn có cơ hội gặp lại cậu. Taehyung lấy ra một cái danh thiếp đưa cho cậu "Gọi tôi số này."

"Nhưng mà cậu vẫn chưa ăn gì hết." Minseok vẫn muốn níu Jungkook ở lại, nói là mấy món này chưa thử qua bao giờ mà hôm nay có dịp lại phải về mất.

"Tớ chưa muốn bị trừ lương hay tệ hơn đâu. Bye Minie nha, thứ hai gặp lại."

Cậu đón taxi về nhà, tay ôm khư khư chiếc áo. Kể ra Taehyung cũng không có quá khó tính như mọi người bảo. Cậu đâu biết rằng anh đối tốt như vậy với một mình mình, cũng giống như cách mà Oh chủ tịch làm vậy.

Về đến nhà cũng gần mười giờ đêm, đèn đuốc cũng chỉ còn lờ mờ vài bóng. Jungkook đưa tay khẽ bấm chuông cửa, người giúp việc sẽ mau chóng đến đưa cậu vào nhà. Lên phòng cậu liền đen cất chiếc áo vest, định bụng sáng mai sẽ mang đi giặt. Ngã mình lên giường vươn vai, thật mỏi.

Bỗng đèn trong phòng cậu bị tắt hết, chỉ còn chừa lại đèn ngủ phía đầu giường. Tiếng bước chân đi đến giường cậu rồi ngồi xuống. Mùi hương quen thuộc này không ai khác ngoài y mới có, nhưng mà pha lẫn trong đó còn có cả hương rượu đắt tiền.

Y ghé sát xuống tai Jungkook, thì thầm hỏi "Em đi với Taehyung sao?"

"Chủ tịch, người say à?" Ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên khuôn mặt của y, cậu có thể thấy nó ửng đỏ, cộng thêm trạng thái không tỉnh táo.

"Tôi hỏi em có đi với hắn không?" Y gằng giọng, hơi men sộc vào mũi Jungkook khiến cậu nhăn mặt, chỉ một tí chất có cồn cũng sẽ làm cho cậu say sẩm. "Em biết tôi không thích hắn, đúng chứ?"

"Minseok mời tôi..." Cậu cố né tránh y, không muốn đụng chạm ánh mắt ấy, càng không nên chống cự người đang say.

"Minseok sao? Tôi nể cậu ấy là bạn cùng lớp, để em tự do một chút, nhưng người của tôi trước nay chưa có ai tiếp xúc gần hắn, em lại còn là thư kí của tôi."

Jungkook vừa sợ hãi vừa tức giận, sau cùng chịu không nổi nữa, cậu gần như hét lên "Tôi đi với ai phiền chủ tịch đừng quan t... ưm..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị Sehun chặn lại khuôn miệng nhỏ, y cắn mút nó, thỏa sức nếm tư vị của cậu, trút hết tức giận trong lòng mà nghiến mạnh.

-----
Chap 6 đâyyyy...💋💋

_Trội ôi gần 2k chữ :"D . Với mấy thím mà nói thì nó ko nhìu gì nhưng mà với cớt nó thặc dzĩ đại 😭😭

_Tâm sự mỏng: Trường cớt sắp có học sinh mới. Hường quốc. Đẹp trai. Da trắng. 2k5. Cao ráo nữa. NHƯNG MÀ CÓ ĐIỀU HÌNH NHƯ LÀ THỤ ÁK. Chắc là 1 tuần nữa chuyển dô. Tui mong ẻm là thụ quá hiuhiu... (Hãy cảm thông cho tâm hồn hũ nữ.) Cơ mà trường tui năm nay nhìu Hàn vỡiiiiii. *Động lực đi học để gặp hsm*✌😂

_Mấy bợn iu vấu hãy vote và ủng hộ cho hũ nữ đáng thưng nghennnn💖.

#💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro