extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như lúc ấy anh mạnh mẽ hơn.

Nếu như lúc ấy anh không lo sợ.

Nếu như lúc ấy anh cố gắng hơn một chút.

Anh đã không mất em.

_________

Đã 5 năm kể từ ngày Jungkook bỏ đi.

Taehyung cảm thấy giống như chỉ mới hôm qua.

Hôm qua anh còn nghe tiếng bước chân của cậu khắp ngôi nhà mà.

Cái cảm giác trống vắng này thật sự không thể quen được.

Anh nhìn bản thân mình trước gương. Hôm nay đi làm, anh mặc chiếc áo mà ngày xưa hai người từng đội chung trong cơn mưa. Những tưởng anh sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa.

Hít một hơi thật sâu, Taehyung mở cửa đi ra ngoài.

"Hôm nay nhiệm vụ là đột nhập một ổ mại dâm."

"Sếp à, làm ơn để Jimin ở nhà được không? Trụ sở đâu có thiếu người."

"Giờ còn mỗi mình 2 cậu là chưa có người yêu mà lại có kinh nghiệm trong nghề. Những người kia không đủ tiêu chuẩn đâu. Mà chẳng phải hai người phối hợp rất tốt đó sao."

"Đem theo cậu ấy chỉ tổ vướng chân thôi."

"Cậu khó chịu quá đó, Jimin đâu phiền phức đến thế. Vậy nhé, chúc các cậu may mắn."

Taehyung gập điện thoại lại thở dài, vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt phụng phịu của Jimin.

"Cậu bảo ai vướng tay vướng chân cậu?"

"Đừng làm kiểu đó nữa, gần 40 rồi đấy."

Mang tên yếu nhớt này theo, sợ chưa chơi được con người ta đã bị người ta chơi lại.

Quán bar này trông có vẻ nhỏ và tầm thường. Nhưng vào sâu bên trong là một khách sạn tình thú khá là qui mô. Má mì nhìn thấy 2 người đàn ông mặc đồ bảnh bao liền vồn vã chào hỏi. Chắc bụng hôm nay sẽ vào được một đống tiền.

"Ây ya, chỗ chúng tôi là có đủ các "bé" nam nữ dễ thương tùy hai anh chọn. Các anh chọn phòng VIP hay thường?"

"Thường thôi." Taehyung cau mày khó chịu. Chỗ này thật nhơ bẩn. Để vào sâu hơn một chút nữa anh sẽ hốt gọn cái ổ này.

Hai người đi theo má mì qua dãy phòng thường. Mấy tiếng rên rỉ cứ như có thể chui qua kẽ tường mà đi ra ngoài.

"Mẹ nó ở đây không xây cách âm à?"

"Cái đó không rẻ đâu, chỉ có ở dãy phòng VIP thôi."

Taehyung cảm thấy như không chịu nổi nữa, tay đưa vào túi áo chuẩn bị rút thẻ cảnh sát ra thì bỗng có một giọng nam phát ra từ căn phòng gần đó.

"Thằng nhóc này, người lắm sẹo như vậy, hẳn là mày khoái chơi SM lắm nhỉ."

"Ah...ah...anh à, hơi đau đó."

Taehyung cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa. Anh sững lại, nhìn vào cánh cửa phòng đó thật lâu. Hai giọng nói một già một trẻ cứ len lỏi qua khe cửa, xoáy thẳng vào trí óc của anh, vẽ nên hình hài người con trai đã bỏ anh đi năm nào.

Lỡ như không phải...

Anh đã định mặc kệ đi, nhưng có một sức lực nào đó khiến bàn tay anh đến vặn nắm đấm cửa.

Khung cảnh trước mắt như bóp chặt cả não và trái tim anh. Biết bao nhiêu câu hỏi quay mòng mòng, đổ đầy trong đầu như muốn tràn ra ngoài.

Sao lại giống lần đó đến vậy?

Em nằm đó, hệt như một con búp bê tình dục.

Em nằm giữa cái nơi tựa như cái địa ngục mà em đã từng bị giày vò đến đau đớn.

Và lại như lần đó, người đến tìm em lại là anh.

Sao lại là anh?

"Mày làm cái mẹ gì vậy hả thằng điên này? Mày là thằng nào?"

"..."

Tên già mập ú kia nổi cơn tam bành. Hai tay vẫn nắm chặt chân Jungkook giơ ngang vai. Tay cậu bị cột chặt vào thành giường đến mức tím ngắt. Trên người vô số vết thương.

"Sao mày không nói gì thế hả? Tao đang có việc ở đây đấy."

"Bỏ ra." Taehyung không màng đến tên già, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào con người nằm dưới.

"Mày nói cái đéo gì..."

"Cút ra hoặc tao sẽ bắn nát cái của nợ nhỏ xíu hôi hám giữa hai chân mày ngay lúc này."

Tên già nhìn khẩu súng ngắn chĩa vào hạ bộ mình, mặt chuyển sang màu xanh. Hắn vớ quần áo rớt dưới đất vội vã chạy đi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn 2 người.

Tình cảnh này, thật khó khăn để nói.

__________

Trụ sở cảnh sát lại được dịp bận rộn. Cái nhà chứa kia nghe nói đã bị tóm gọn. Những nhân viên trong quán bar bị nhốt lại từng phòng. Jeon Jungkook có trong số đó.

"Jeon Jungkook, ra ngoài đi."

Viên thanh tra mở xộc cửa, ra hiệu cho cậu ra ngoài. Jungkook hớn hở đứng dậy hiên ngang bước ra. Bỗng nhiên nhìn thấy ai đó quen thuộc đang đứng hút thuốc trước mắt liền muốn chui lại vào phòng giam.

"Khó khăn lắm mới cứu được em ra, đừng làm phí công sức của tôi."

Taehyung rít một hơi cuối cùng trước khi vứt điếu thuốc đi.

"Tôi không cần chú phải cứu."

"Tại sao không chứ?"

"Chú nhát quá đấy. Sợ tôi phanh phui mấy cái sở thích lập dị của chú ra hả? Vậy nên chú mới đem tôi ra giấu đi đâu đó đúng không?"

Anh nhìn chàng trai trước mặt. Mấy năm, bây giờ cũng hơn 20 tuổi rồi. Cơ thể vẫn gầy chỉ là có vẻ cứng cáp hơn trước. Điệu bộ và cách nói chuyện thì khác xưa hoàn toàn.

"Tôi không sợ. Nếu muốn thì từng ấy năm em đã nói rồi." Taehyung cầm tay Jungkook kéo ra xe "Về nhà thôi."

Cậu mạnh mẽ hất văng tay anh ra, xoay người đi hướng khác.

"Tôi không về đó nữa, tôi về nhà của tôi."

"Nhà của em ở đâu?"

"Đừng làm phiền tôi."

Chỉ có 4 chữ như thế, mà tựa như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim anh vậy.

Taehyung không đi theo Jungkook nữa.

Cậu về cái nhà trọ nhỏ bé của cậu. Mọi thứ vẫn sạch sẽ như cái bản tính trước đây. Cậu chán nản nằm ườn ra nền nhà. Trời bắt đầu lạnh rồi, máy sưởi vẫn chưa sửa xong, hôm nay phải ăn gì?...

Tại sao cậu lại phải nghĩ về mấy thứ đó?

Jungkook cưỡng ép bản thân gạt ông chú già kia ra khỏi đầu. Mấy năm nay sống một mình cậu vẫn ổn, chẳng có gì đáng bận tâm.

Thật ra thì có ngày nào ổn đâu cơ chứ.

Tự nhiên lại gặp nhau như thế...

Tự nhiên lại để người đó thấy mình như thế.

Cậu không còn nhớ được rằng mình đã rơi vào cái nhà chứa đó như thế nào, cậu sống một thời gian như người vô hồn, rồi chợt một ngày cậu bừng tỉnh thì cơ thể đã trở nên quá nhơ bẩn. Hay cậu đã nhơ bẩn từ trước đó?

5 năm trôi qua là 5 năm đau khổ. Nhiều khi cô đơn chỉ muốn lao vào vòng tay ai đó, nhưng cuối cùng cái cậu nhận được đâu phải là tình yêu.

Bây giờ thì trễ quá rồi, cậu đã buôn thả quá rồi.

Cho đến khi dòng suy nghĩ ngưng lại, cậu mới biết từ khóe mắt tới vành tai đều đẫm nước.

_______

Số tiền ít ỏi trong tài khoản giờ đây lại càng giảm đi. Công việc bây giờ tạm thời không có, chắc cậu sẽ cố xin vào làm nhân viên quán bar nào đó khác.

Jungkook xách bịch đồ ăn qua dãy phòng trọ, mắt nhìn chằm chằm điện thoại, lúc ngước lên mới nhận ra có ai đó đứng trước cửa nhà mình.

"Sao chú tìm được tới đây."

"Đối với cảnh sát thì nơi này chẳng là gì cả."

"Chú về đi."

"Em sống từng ấy năm trong cái chỗ xập xệ này hả?"

"Tôi bảo chú về đi."

"..."

Cậu ghét phải nghe lại cái giọng nói trầm ấm đó, ghét cái mùi hương mà 5 năm anh vẫn không đổi, ghét cái dáng vẻ lãnh đạm thanh cao giả tạo, ghét cả việc anh vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu.

"Tôi lo cho em."

"Tôi không quan tâm."

"Liệu ngày nào tôi cũng có thể đến đây được không?"

"Nếu chú thích làm mấy cái thứ vô bổ đó..." Jungkook lách người đóng cửa "...thì cứ làm đi."

Taehyung lặng người không nói gì, bỏ một túi quần áo mới trước cửa.

Quả thật, trưa hôm sau Jungkook lại thấy Taehyung trước cửa nhà.

"Em không lấy quần áo tôi mua cho em à?"

"Tôi không cần. Sếp của chú có biết chú trốn việc không thế? Đừng lo chuyện bao đồng nữa."

"Đây là giờ nghỉ trưa."

"..."

Jungkook đóng sầm cửa lại.

"Nếu em không muốn tôi." Taehyung nói vọng từ bên ngoài "Thì xin hãy lấy những thứ mà tôi mua cho em. Tôi không muốn em sống cực khổ."

Kết quả, những buổi trưa hôm sau, Taehyung đều đem rất nhiều thứ đến, vô cùng đa dạng.

Jungkook thực sự chỉ muốn tống khứ tên này đi, nhưng lại không ngờ hắn mặt dày như thế.

Trưa hôm nay, Taehyung vẫn đến như thường lệ, tay cầm một hộp bánh ngọt. Tiếng giày vang vọng cả một dãy phòng giữa ban trưa. Anh dừng lại trước cửa phòng của Jungkook. Giờ này cậu sắp về rồi.

"Nè, hình như có ai ở ngoài đó hả?"

Tiếng người đàn ông lạ lẫm phát ra từ trong phòng của Jungkook. Taehyung xoay thẳng người nhìn chằm chằm vào cửa

"Làm gì có ai đâu. Đừng dừng lại như thế chứ."

Giọng của Jungkook nối tiếp theo sau.

"Sao hôm nay cưng lại gọi anh đến vậy hả? Hiếm khi thấy em như vậy lắm."

"Chẳng phải anh nói đàn ông phát dục thì không cần lý do à?"

"Ah....hôm nay cưng hơi chặt đấy. Anh vẫn tò mò tại sao hôm nay cưng lại phấn khích như thế."

"Đừng hỏi nhiều quá...ah...mạnh một chút....thật sự rất sướng...."

Taehyung thu hết cuộc hội thoại trên như một chiếc mấy ghi âm. Tất cả, cả những tiếng rên ái muội, cả những tiếng va chạm xác thịt, cả những câu nói mà trước giờ chưa khi nào phát ra từ miệng cậu khi hai người làm tình. Khi ở dưới thân anh, cậu chỉ khóc lóc. Còn bây giờ với thằng đàn ông khác thì...

Cuộc hoan ái kết thúc. Jungkook xoa xoa mấy vết mẩn đỏ trên người. Tên khốn Hyukjoo lúc nào cũng thích mấy trò mạnh bạo.

"Ngày mai anh lại tới đi."

"Ô ô, trước đây cưng chẳng bao giờ cho anh chạm vào. Bây giờ mới thấy thích anh đúng không?"

"Tùy anh nghĩ."

Cậu vớ cái quần trên nền mặc vào bước ra cửa. Quả nhiên người ta đã bỏ về rồi. Hộp bánh vẫn đặt ngay ngắn ở kế bên.

Hyukjoo đã hoàn tất việc thay quần áo. Vừa huýt sáo vừa bước ra về. Chợt thấy Jungkook đứng đó mà nước mắt lã chã rơi. Trên tay còn cầm tờ giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót.

Chúc mừng sinh nhật.

________

"Sao hôm nay anh không đến? Em đã bảo anh đến trước đi mà." Jungkook nói với Hyukjoo qua điện thoại.

"Anh đến rồi mà có gã nào đó đứng trước nhà em bảo anh về đi."

"..."

"Nhìn gã đó căng thật, ai thế? Người yêu mới của em à?"

"Đừng hỏi nhiều quá."

Jungkook cúp máy. Người đó vẫn đứng trước cửa nhà, hôm nay mặc thường phục.

"Sao chú dám đuổi Hyukjoo về? Chú có quyền gì?"

"Hôm nay tôi có việc với em, nên tôi nghĩ tên nhóc ấy không cần ở đây."

"Nực cười thật, chú quá phận rồi đấy.đừng xen vào cuộc sống của người khác nữa."

Jungkook tức giận mở cửa vào nhà, cánh tay liền bị một bàn tay cứng rắn nắm lại.

Những âm thanh hôm qua anh nghe được từ nơi này như thổi bùng một ngọn lửa chiếm hữu. Anh muốn cậu, ngay lúc này, chỉ mình cậu mà thôi.

"Phiền chú bỏ..."

Taehyung lao tới, áp mạnh môi mình vào môi của cậu. Hành động nhanh nhẹn dứt khoát. Cánh cửa phòng cũng bị đóng lại, ngắn cách 2 người với thế giới bên ngoài.

À, cái vị này, bao lâu rồi anh chưa nếm thử. Ẩm ướt và nóng bỏng, cảm giác mà hằng đêm anh vẫn thèm khát. Dù có làm với biết bao nhiêu người nhưng không hiểu sao cái sự sung sướng ấy chỉ có ở nơi cậu. Jungkook mềm mại, Jungkook ngoan ngoãn, Jungkook hoản hảo của anh.

Đôi môi vừa dứt ra, má của Taehyung cảm nhận được một lực mạnh lao vào, đầu anh lập tức vao sầm vào cửa.

"Sao chú dám...." Jungkook nói trong nước mắt "Sao chú dám làm vậy với tôi chứ?"

"Tôi xin lỗi."

"Im đi! Bây giờ tôi chỉ là một thằng điếm rẻ tiền thôi. À không, từ trước tôi đã vậy rồi. Chú cũng như mấy thằng đàn ông ngoài kia, các người chỉ muốn cái cơ thể này thôi. Đày đọa nó vui lắm sao?"

"..."

"Chú đang hả hê chứ gì? Cút đi cho khuất mắt tôi. Đừng để con người nhơ bẩn như tôi làm hỏng một người cao quý như chú."

Căn phòng buổi trưa mùa đông tưởng như không còn nóng nhưng lại như lửa đốt. Lòng anh đau như cắt, anh đã sai, chính anh là người khiến cậu trở thành như vậy.

"Nếu như em cứ cho rằng em là con người như thế." Taehyung rút ra một cọc tiền để trên bàn "Hôm nay tôi mua em."

"Chú... Cầm về đi, tôi không cần tiền của chú."

Taehyung đặt hai tay lên đôi vai gầy của cậu, chậm rãi vuốt ve.

"Đừng xem tôi như ai khác, hôm nay đơn giản tôi là khách hàng của em thôi. Em không thể phục vụ tốt một chút được à?"

"..."

"Tôi biết là em cũng muốn mà."

Jungkook nuốt nước bọt, cổ họng cậu khô cháy.

Thực sự...không thể từ chối.

_______

Chiếc giường đơn kêu cọt kẹt theo từng chuyển động của ai người. Nhưng chẳng ai để ý đến cái âm thanh khó chịu ấy.

Jungkook nằm bên dưới, yên phận để Taehyung khuấy đảo cơ thể mình. Anh vừa hôn vừa dùng tay mân mê phía trên rồi từ từ trườn xuống dưới, xoa mạnh nơi đũng quần. Hông của Jungkook theo bản năng mà cong lên một chút. Cậu cắn chặt môi rồi nói qua kẽ răng.

"Làm nhanh...rồi về đi."

"Số tiền tôi trả em nhiều hơn mấy tên kia, sao lại làm nhanh?"

"..."

Taehyung làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng và rất ra vẻ cưng chiều người bên dưới. Điều đó làm Jungkook cảm thấy khó chịu.

"Trói tôi lại đi..."

"Tại sao?"

"Không phải bọn đàn ông mấy người thích kiểu đó lắm à. Tôi trước giờ không quen kiểu nhẹ nhàng. Cứ trói tôi lại rồi hành hạ tôi đi."

Taehyung hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị. Nhưng vẫn tiếp tục một cách nhẹ nhàng. Jungkook không thể chịu được sự nuông chiều bất ngờ này. Cậu bị choáng ngợp.

Đôi môi ấm nóng trườn từ cổ xuống dưới đũng quần. Chiếc quần vướng víu bị kéo xuống, một cậu bé mạnh mẽ ngóc đầu lên.

Anh hôn lên đỉnh đầu đỏ hồng. Ai đó không nhịn được mà vặn vẹo. Taehyung giữ hai bắp đùi của cậu lại, tiếp tục hôn thêm vài cái trên đỉnh. Mỗi lần chạm vào là mỗi lần khó chịu. Jungkook đem cả chiếc gối áp lên mặt, chặn luôn cả tiếng rên khe khẽ.

"Đã bảo là đừng...ah!"

Cả phía dưới được bao lại trong vòm miệng ấm nóng. Jungkook bật người dậy, tay mạnh mẽ đẩy đầu người phía dưới ra nhưng vô ích. Thậm chí khi tay luôn qua làn tóc mềm mại lại cảm thấy khó thở. Cậu dùng 1 tay bịt miệng lại, nhưng sau đó bị ai kia kéo cả ai bàn tay vùi vào tóc người đó. Làm cho tim cậu càng loạn nhịp.

Người đó hiểu quá rõ về cậu.

Taehyung vươn lên, hôn vào môi cậu.

"Anh yêu em."

Anh nói trong nước mắt. Cậu cũng vậy.

________

Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy sau một đêm hoan ái. Trước mắt anh là bóng lưng chằng chịt sẹo của Jungkook đang ngồi dậy.

"Chú về đi."

Mọi thứ kết thúc. Thật sự kết thúc rồi.

Chẳng còn những cái gặp mặt buổi trưa, những món đồ vặt vãnh, những nhẹ nhàng nâng niu.

Bóng dáng cao lớn của chú khuất qua cánh cửa.

Cánh cửa khép lại, ánh sáng không còn nữa. Nới đây lại chỉ còn mình cậu.

Jungkook không kìm nén được, khóc to một trận.

_______

Đường phố được một trận náo loạn. Một viên cảnh sát đang đuổi theo một tên tội phạm nguy hiểm. Hắn ta xô ngã mọi chướng ngại vật.

"Jimin, mau gọi tiếp viện đến đây nhanh! Tôi tìm thấy hắn rồi!"

Bỗng nhiên hắn rẽ trái, chạy vào trong một hẻm nhỏ. Taehyung cố gắng không để mất dấu.

Hắn vào một ngôi nhà xập xệ. Taehyung chạy xộc vào, mở cửa ra, tên tội phạm đang dí súng vào đầu một bé gái nhỏ. Nạn nhân được báo cáo là đã mất tích 3 ngày nay.

"Bỏ súng của mày xuống, không thì tao bắn nát đầu con bé!"

Taehyung thở mạnh, nhẹ nhàng rút khẩu súng bên hông, mắt không rời cô bé đang khóc sưng cả mắt, cả người bầm tím.

"Nhanh lên thằng chó này."

Hắn bắn một phát vào chân anh, anh khuỵu xuống. Nỗi đau thấm vào xương. Con bé khóc thét lên rồi nín bặt khi biết khẩu súng đã đặt lại lên đầu mình.

Một phát đạn nữa lại ghim vào bụng. Taehyung ôm chặt vết thương. Súng của anh bây giờ đã rớt trên sàn nhà.

"Đó là cái giá mà mày phải trả. Lũ chó cảnh sát chúng mày!"

Taehyung gục hẳn, máu chảy nhiều quá. Cây súng thì lại rơi quá xa.

Chết cũng được thôi, nhưng mà...

Anh nhìn con bé, bỗng nhiên lại nhớ tới gương mặt ai đó. Tự nhiên giữa cái lúc nguy kịch này, lại nhớ đến cậu.

Không được, bây giờ không được chết.

Cái suy nghĩ ấy chạy qua đầu Taehyung. Chẳng hiểu sao anh lại tràn trề cái hi vọng được sống. Lý do anh muốn cố gắng là gì?

Anh cũng chẳng biết nữa.

Đầu anh mất dần ý thức. Thứ anh thấy cuối cùng là ánh đèn xanh đỏ rực sáng cả căn nhà.




Tiếp viện đã tới kịp. Tên bắt cóc bị tóm gọn. Nạn nhân được giải cứu thành công.

Taehyung nhập viện. Cơ thể mất quá nhiều máu do bị bắn hai phát đạn vào người. Hiện giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

"Chú ấy sẽ ổn chứ ạ?"

Cô bé mà Taehyung đã giải cứu đứng nhìn anh trước phòng bệnh qua một lớp kính.

"Anh cũng mong thế."

"Em muốn chú ấy tỉnh lại để nói chuyện này."

"Chuyện gì thế?"

"Chú ấy nhớ sai tên của em."

"..."

"Lúc chú ấy sắp ngất đi, chú nhìn em rất lâu. Rồi đột nhiên chú gọi em là Jungkook."

"Thật à..."

"Vâng. May mắn lắm em mới được cứu, nên em muốn chú ấy nhớ tên thật của mình."

Cô bé nhìn lên, anh chàng nãy giờ đứng chung với cô, nhìn như người nhà bệnh nhân.

"Sao anh lại khóc?"

Người con trai dụi mắt, nở một nụ cười.

"Được chú ấy cứu, quả là may mắn thật, nhỉ?"

_______

Vài ngày sau Taehyung tỉnh dậy. Cơ thể chưa thể cử động gì nhiều. Chỉ có cảm nhận rõ sự ấm nóng từ đôi tay nào đó nắm chặt tay mình. Trước mắt là khuôn mặt mà anh chẳng bảo giờ nghĩ rằng, đó là khuôn mặt đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy. Khuôn mặt dàn dụa nước.

"Chào chú..."

End.




Thề là chưa fic nào mà reader đòi extra nhiều như fic này. Thích thì au chiều thôi ahhh :> thường thì au ít khi đổi cái kết cho tác phẩm của mình. Không biết là mình au hay mọi người chứ một khi đã viết thì cái kết càng máu chó càng thích :>
Nhưng lần này au ngoại lệ nhé~

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro