Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đầu ta gặp em, ánh mắt em hoàn toàn vô vọng."

_______

Ngày 2/10/2006

Một ngày mưa tầm tã. Người ta nhớ đến ngày này với kí ức không hẳn là vui hay là buồn.

Căn nhà số 46 bị đạp tung cửa. Khung cảnh bên trong khiến cho 3 cảnh sát thắt tim lại.

Căn nhà bên ngoài đã xập xệ bên trong lại tồi tàn không kém. Hình như đây chỉ là một nơi để cho hai tên tội phạm hành hạ nạn nhân của mình. Nó hoàn toàn không phải là một nơi dành cho con người ở.

Kim Taehyung chỉ huy hai cấp dưới tấn công vào từng căn phòng. Họ vào phòng khách, phòng bếp, nhà tắm. Căn nhà vốn đã nhỏ lại chẳng để đồ đạc nhiều, càng khẳng định từ lâu, căn nhà này đã không có người sinh sống.

Toàn bộ phòng sặc mùi ẩm mốc, hậu quả của một tháng mưa dầm dề. Nước chảy từ trên xuống ở đôi ba chỗ. Nơi góc tường kia có vài hộp cơm vừa được ăn xong.

Nơi cuối cùng là phòng ngủ. Kim Taehyung đạp mạnh cửa, cả ba mũi súng chĩa ra phía trước. Hai tên tội phạm giật mình đưa tay ra sau đầu theo hiệu lệnh của Kim Taehyung, để lại phía dưới tấm nệm chúng đang ngồi lên là nạn nhân mà đội cảnh sát cần phải giải cứu.

Ngày 2/10/2006, cậu bé Jeon Jungkook chính thức được cứu sau 7 ngày bị bắt cóc và xâm hại tình dục, trong tình trạng thể chất và tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Lát sau, các bác sĩ khiêng Jungkook ra bằng một cái cáng trắng tinh. Khung cảnh ồn ào phá tan cái tĩnh lặng của một chiều mưa.

______

Đó là một khoảng thời gian mà báo đài tốn không ít giấy mực để đưa tin về chuyện này. Họ viết để tỏ lòng thương cảm đối với Jeon Jungkook, viết để chửi rủa hai tên tội phạm man rợ hay viết để lôi kéo người đọc, viết để soi mói. Mặc cho mọi thứ xảy ra tới tấp ngoài kia, Jeon Jungkook vẫn chìm trong cơn bất tỉnh yên bình.

Kim Taehyung hằng ngày vẫn đến quan sát cậu bé. Ba ngày, Jungkook chỉ nằm im trên giường, cơ thể nối một đống dây dợ. Đến ngày thứ tư, Kim Taehyung nhận được cuộc gọi từ bệnh viện lúc đang ở trên cơ quan, báo rằng Jungkook đã tỉnh lại.

Trời vẫn mưa dầm dề tưởng như cái thành phố bé nhỏ này chẳng bao giờ có nắng. Không phải mưa ào ạt, không phải mưa lắc rắc. Mưa ở đây vừa đủ nhỏ và vừa đủ lớn để người ta khó có thể quyết định được có nên đem theo ô hay không.

Chiếc cần trên kính xe kêu cót két, hòa vào tiếng văng vẳng rè rè trên chiếc radio trong xe. Taehyung không để ý lắm, có lẽ cô dẫn chương trình đang nói gì đó về việc biến đổi khí hậu đang xảy ra ở thành phố nơi anh sống.

Taehyung nhìn những hạt nước rơi trên kính xe, anh không thích mưa. Nó bất tiện và khó chịu, mặc dù nhiều người bảo tính khí của anh chẳng khác gì những cơn mưa. Điềm tĩnh và cô độc. Dù thế nào anh vẫn ghét. Hầu như cả tháng này, trong kí ức của anh chẳng có chuyện gì lại không có sự ẩm ương. Cái ngày anh giải cứu được Jeon Jungkook, trời cũng đổ mưa.

Anh nhớ lại lần đầu anh nhìn thấy Jungkook, lúc anh cứu cậu bé ra. Cậu nằm im bất động, có lẽ đã ngất. Cậu nằm trong một không gian ngập mùi tanh tưởi của thứ tình dục dơ bẩn, cơ thể chằng chịt vết đỏ và sẹo rướm máu, hai kẻ hiếp dâm sử dụng cậu không khác gì con búp bê vô tri vô giác. Anh không giám nghĩ tới cảnh mà cậu đã sống trong cái địa ngục ấy như thế nào, anh thấy khó chịu.

Taehyung đi lên phòng bệnh của Jungkook. Anh mở cửa, đưa tay lên mũi vì mùi thuốc nồng nặc trong bệnh viện. Cậu bé ngồi im trên giường giật mình quay lại, trông khá kích động.

"Không sao, chú là cảnh sát." Taehyung đưa thẻ của mình ra "Thấy chứ? chú là người đã cứu cháu đấy."

Mọi câu nói của Taehyung có lẽ không có tác dụng gì nhiều, ngược lại nó còn làm Jungkook kích động hơn. Cậu ôm lấy đầu và khóc toáng lên. Như thế cái kí ức từ vài ngày trước vẫn chưa biến mất.

Y tá đi vào và tiêm cho cậu thuốc an thần. Cậu thiếp đi không lâu sau đó. Taehyung đành đi về và gọi điện cho cấp trên vì đã không thể lấy được thông tin từ Jungkook.

__________________

"Hai tên ấy đã khai ra hết rồi." Park Jimin ném một xấp giấy lên bàn, vẻ mặt vô cùng tức giận. Lâu lắm rồi Taehyung mới thấy đồng nghiệp của mình giận dữ như thế này. Anh nhớ lần cuối cùng Jimin giận dữ đến thế là vì một tên tội phạm không hề hé răng nửa lời sau 5 tiếng thẩm vấn.

"Thế nào rồi?"

"Một là cha dượng, tên kia là em trai của hắn. Bọn chúng đưa thằng bé đến căn nhà đó rồi xâm hại. Mẹ kiếp, gần cả tuần. Hàng xóm bảo vì nghe thấy âm thanh lạ nên mới báo cảnh sát."

"Tệ thật."

Taehyung đi lấy hai cốc cà phê và đưa một cốc cho Jimin. Tự mình cũng uống một cái. Anh ngồi trên bàn làm việc và nhìn ra cửa sổ. Tầm nhìn xuống thành phố từ tầng 7 của trụ sở.

Tệ quá. Làm sao bây giờ?

Anh cứ nghĩ trong đầu những câu giống nhau, tiếng càu nhàu của Jimin ở bên cạnh đang có vẻ như trở nên xa dần và không nghe được nữa. Taehyung thực sự đang lo lắng cho chính bản thân mình. Anh nghĩ về cậu bé đang còn nằm trên giường bệnh mà anh vừa mới gặp hôm qua. Vào sâu hơn một chút, rõ hơn một chút. Đó là làn da nơi cái cổ nhỏ bé mong manh. Đó là những vết sẹo đỏ tươi, một vết mực đỏ nổi bật lên giữa trang giấy trắng phau.

Anh không thể ngừng ám ảnh về cái đó. Những vết sẹo trên da thịt.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"À, không."

Vẫn chưa ai biết Taehyung phát cuồng những vết sẹo trên làn da trắng. Đến cả người bạn tri kỉ Jimin còn không biết. Sở dĩ, Jimin cũng nằm trong số đó.

Jimin thuộc khoa tâm lý tội phạm nên không hề có cơ thể rắn rỏi dù làm việc trong sở cảnh sát. Cậu ấy không cầm súng đuổi theo tội phạm mà là hỏi cung tội phạm. Vì ít vận động nên cơ thể còn khá mềm và trắng. Ngày Taehyung nhận ra đôi chân trắng thon của Jimin có một vết sẹo do ngã thì anh bắt đầu thấy ghê sợ mình. Anh không thể nào rời mắt khỏi nó. Anh muốn chạm vào nó, cảm nhận nó bằng cả làn da và lưỡi. Anh tự chửi mình bệnh hoạn, nhưng lại chấp nhận nó không lâu sau đó. Anh tự cho đó là một sở thích giống như bất kì sở thích của ai khác. Nhưng anh vẫn muốn giữ nó cho riêng mình.

"Tớ phải đến bệnh viện một chút."

Taehyung bỏ Jimin đang ngơ ngác ở lại mà khoác áo đi. Jimin nhìn ra ngoài, trời đang mưa. Chẳng phải người bạn của anh ghét mưa lắm hay sao?

Taehyung ngồi trong phòng bệnh của Jungkook gần 20 phút đồng hồ. Chỉ ngồi im và nhìn cậu bé đang ngủ một cách chăm chú. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng xanh, cơ thể gầy gò. Mọi thứ nhanh chóng được tóm gọn vào ánh mắt tinh tường của một cảnh sát.

Bức tranh đẹp đó bỗng nhiên chuyển động một chút. Jungkook cựa mình tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Cậu bé nhìn Taehyung với ánh mắt gần giống với hôm trước.

"Ổn thôi, không có gì cả. Chú đến đây để thăm cháu thôi. Lần trước cháu làm chú sợ đấy. Bình tĩnh lại, được chứ?"

Jungkook gật đầu xem như là đã đồng ý.

"Cháu cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?"

"Vâng..."

Ơn trời, cuối cùng nó đã lên tiếng mà không phải là hét.

"Cháu cảm thấy thế nào?"

"Đau ạ..."

"Nó sẽ mau chóng hết thôi."

"Hai người ấy...đã bị bắt chưa ạ?"

Taehyung hơi sững lại một chút, nhưng vẻ mặt mau chóng lại như cũ.

"Tất nhiên là rồi. Họ đã khai hết và sẽ nhận hậu quả mà họ gây ra đối với cháu."

Cậu bé bắt đầu khóc. Nước mắt chảy ra dàn dụa và đôi tay có vẻ quá đau để đưa lên lau mặt. Jungkook bắt đầu nấc lên từng cơn. Có vẻ kí ức này quá đỗi kinh hoàng đối với cậu.

"Cháu không cần nghĩ về chuyện đó. Chú chỉ muốn chắc chắn rằng cháu vẫn ổn."

Cậu bé vẫn không nói gì mà vẫn tiếp tục khóc.

Nữ y tá nhẹ nhàng mở cửa, nói một câu xin phép rồi tiến đến bên giường trấn tĩnh cậu bé. Hai tay cô có ôm cái khăn và quần áo. Có lẽ đã đến lúc thay đồ cho bệnh nhân rồi.

Áo quần Jungkook lần lượt được kéo xuống một cách nhẹ nhàng. Tất nhiên vì đó chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi nên việc thay đồ không cần lắm sự riêng tư. Và Taehyung đang ngồi kia, anh sững sờ, anh râm ran khắp người.

Khắp cả người Jungkook dường như được phủ kín bằng vết thương.

Thằng bé chỉ mới 10 tuổi. Chết tiệt.

Dù là một con người chín chắn, Taehyung lại không thể xóa bỏ cái ý nghĩ bệnh hoạn của chính mình. Anh hứng lên vì những vết sẹo trên da thịt nhưng lại không thể kìm chế trước một đứa trẻ, lại còn là đứa trẻ vừa bị bạo hành.

Taehyung quyết định đi ra khỏi phòng, ngồi trong chiếc xe hơi của mình và lái thẳng về trụ sở.

Vài ngày sau nữa thì Taehyung nhận ra vấn đề này sẽ mau chóng được giải quyết. Anh và thằng nhóc ấy đâu thể gặp được nhau nữa. Vụ của nó đã được giải quyết và anh lại vùi đầu vào những vụ án khác. Đầu óc anh sẽ được phủ kín bằng công việc điều tra nghiêm túc của một cảnh sát. Sẽ chẳng còn chỗ nào cho thằng bé khốn khổ ấy chui vào. Và tất nhiên anh chẳng bệnh hoạn đến mức tự tìm đến nó.

Vài ngày sau nữa, Jungkook xuất viện và thật khó khăn để tìm được ai đó nuôi nấng cho cậu bé. Mẹ nó đã mất cách đây vài năm và cha dượng cùng chú của nó đã vào tù, tất nhiên sẽ chẳng có ai để hai gã ấy chăm sóc thằng bé một lần nữa. Chẳng có họ hàng, Jungkook hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi. Người ta sợ phải để Jungkook vào trại trẻ mồ côi vì rõ ràng nó cần một mái nhà sau khi bị chấn thương tâm lý lẫn thể chất như vậy.

Vài ngày sau nữa, viên cảnh sát 26 tuổi Kim Taehyung tự nhận bản thân là bệnh hoạn khi đồng ý đem Jungkook về nuôi. Mọi người lại xem anh như một vị thần độ lượng. Đến anh lại chẳng biết tại sao mình lại hành động như vậy. Anh muốn đá thằng bé ra khỏi đầu, bây giờ lại đóng vai người hùng tốt bụng. Mọi người không ai ngờ rằng thanh tra cảnh sát lạnh lùng này lại đồng ý nhận nuôi một đứa trẻ. Mấy hôm sau đó, thủ tục nhận nuôi nhanh chóng được giải quyết.

Ngày đầu tiên đến ngôi nhà mới của mình, Jungkook có phần bị choáng ngợp. Cậu chẳng thể ngờ cảnh sát lại khá giả đến thế.

Lúc đó, Jeon Jungkook đã ngước nhìn Taehyung, lưỡng lự xem có nên gọi người này là cha không.

"Phòng của cháu ở trên."

Taehyung chỉ nói một câu rồi bỏ đi vào phòng của mình. Lúc ấy, cậu bé Jeon Jungkook đã biết suốt quãng thời gian còn lại sẽ không có gì vui vẻ.

Và 8 năm sau đó, thật sự chẳng có gì vui vẻ.

Jungkook bây giờ đã trở thành một học sinh trung học năm cuối. Cao ráo và mảnh khảnh. Thứ hoàn toàn không thay đổi ở cậu có lẽ là những vết sẹo dày đặc trên cơ thể.

Jungkook lắc lắc cái dù dính đầy nước mưa rồi gác cạnh kệ dép. Cạnh đôi giày của Taehyung có một đôi giày cao gót màu đỏ.

Lại nữa à?

Lại một lần nữa, Taehyung lại đem phụ nữ về nhà.

Thật khó để khiến Jungkook quen với việc này. Lần đầu tiên là năm lớp 7. Cậu thấy một đôi giày của nữ ở kệ kế bên giày của Taehyung. Đôi giày khiến cậu tò mò và đưa cậu đến phòng của Taehyung. Cậu thực sự rất cố gắng để quên những âm mờ ám vọng ra từ phòng Taehyung ngày ấy.

Cậu biết người như Taehyung, một cảnh sát, giàu có và ngoại hình tuyệt vời như vậy thì việc có nhiều người tình cũng chẳng phải là chuyện lạ. Nhưng dù biết vậy, sau khi nhìn thấy người đã cưu mang và cứu mạng sống của mình làm những chuyện dâm dục, Jungkook lại nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng lúc trước. Và thế là cậu lại tạo một bức tường giữa hai người bằng nỗi sợ hãi. Cậu sợ một ngày nào đó chú sẽ lôi cậu vào phòng, khóa trái cửa và làm những chuyện đồi bại với cậu. Cậu sợ cái địa ngục ấy lại xuất hiện và sẽ chẳng còn ai cứu cậu ra khỏi đấy được nữa.

Nhưng suốt những năm sau đó, Taehyung hoàn toàn không có chút gì quá giới hạn đối với Jungkook.

Taehyung thật sự không có gì kể cả một cử chỉ yêu thương. Điều đó nhiều khi làm Jungkook cảm thấy khó hiểu, cậu luôn tự hỏi rằng lý do người đàn ông này đem cậu về nuôi là gì? Nhưng điều đó cũng chẳng đáng quan tâm. Cuộc sống ở đây tốt hơn lúc trước nhiều.

Jungkook đem đôi giày phụ nữ bỏ ra trước thềm, xếp ngay ngắn, để mũi giày hướng ra cửa. Còn đôi giày của mình thì đặt cạnh giày của Taehyung.

Cánh cửa phòng mở ra, hai người một nam một nữ vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Theo sau là mùi nước hoa nồng nặc trộn với mùi tình dục tanh tưởi.

Người phụ nữ hôm nay tóc ngắn và trang điểm đậm, có vẻ lớn hơn tuổi ông chú kia. Jungkook cúi thấp một góc 90 độ để chào rồi đi thẳng lên phòng.

"Gì thế? Đó là con của anh à?"

Taehyung quay qua nhìn bóng lưng khuất trên cầu thang, mệt mỏi trả lời.

"Cháu thôi, anh không có con lớn như thế đâu."

Người phụ nữ cười cười, hôn chụt vào má anh một cái. Hớn hở hỏi xem liệu mình có thể đến đây vào một ngày nào đó hay không. Câu trả lời là một cái lắc đầu và đẩy ra cửa.

"Gu của chú lạ phết."

Jungkook vừa xắt cái gì đấy trên thớt vừa nói. Tiếng cạch cạch vang lên đều đặn.

Anh ngồi nơi bàn ăn, xem lại tờ báo ngày hôm nay.

"Có gì lạ?"

"Chú không thích cố định một tuýp người. Lần trước chú đem về một cô gái có vẻ khá con nít, sau đó là một cô nhân viên văn phòng nghiêm túc, và hôm nay là một bà thím hồi xuân."

"Cháu đừng nên để ý nhiều quá."

"Thế thì khiến cháu không để ý đi."

Taehyung hoàn toàn rời mắt khỏi tờ báo, cố gắng phân tích những từ mà Jungkook vừa nói. Thằng bé rõ ràng chẳng thích anh đem phụ nữ về nhà.

"Lần sau chú sẽ nói họ đi về trước khi cháu tan trường."

"Tùy chú."

Chẳng có cảnh sát nào như Taehyung. Jungkook khẳng định một điều như thế. Ngoài chuyện phụ nữ ra, tất cả mọi thứ đều theo kỉ luật một cách cứng nhắc.

Jungkook đã đem chuyện này nói với Jimin, đồng nghiệp của Taehyung. Cậu nghĩ rằng người mà có thể đem tất cả chuyện khó hiểu của mình ra tâm sự cùng chỉ có thể là Jimin.

"Gái gú á? Chú ấy lúc trước chẳng như vậy đâu." Jimin cười sằng sặc qua điện thoại.

"Thật ạ?"

"Ừ, có lẽ là từ lúc đem cháu về."

Jungkook chưa từng nghĩ mình chính là lý do khiến một con người như Taehyung thay đổi. Nhưng theo những lời mà Jimin vừa nói thì có lẽ đó là thật.

"Nhưng tại sao?..."

"Phải chăng là Taehyung muốn tìm mẹ cho cháu?"

Jungkook rợn người, cái ông chú không bao giờ để mình gọi một tiếng "bố" lại muốn kiếm mẹ cho mình ư?

"Chắc không phải đâu ạ..."

"Khó hiểu nhỉ. À, cháu bảo là mấy người đó rất khác nhau đúng không? Hay cháu thử tìm điểm chung của họ xem nào. Thường thì tội phạm luôn tấn công những nạn nhân có một điểm chung hay theo thứ tự nhất định. Nếu cháu nắm được điểm chung đó thì có khi cháu còn biết được người tiếp theo là ai luôn."

Cả đêm đó, Jungkook cứ suy nghĩ về lời nói của Jimin. Chú ấy chuyên ngành tâm lý học tội phạm, hẳn là sẽ giỏi suy luận.

Những ngày sau đó, Jungkook đều cố đi học về sớm hơn một chút. Taehyung dù đã cố ý tiễn những người phụ nữ ấy trước giờ Jungkook về nhưng vẫn gặp cậu nhiều lần.

Hai tuần sau, Jungkook đã chụp được kha khá hình của những cô gái qua lại với Taehyung. Cậu bắt đầu quan sát và điều tra. Cậu mở những tấm hình đó trên máy tính, bày bút và sách vở ra, viết viết vài thứ rồi khoanh tròn gạch chân. Bộ dạng rất giống Taehyung khi anh cố gắng giải quyết những vụ án khó nhằn. Vài tiếng sau, Jungkook buông bút, cậu không thể tìm được bất kì điểm chung nào giữa họ, trừ bộ phận sinh dục.

Và thế, cậu chẳng tìm nữa, chẳng thèm bận tâm xem ông chú dở hơi này có những mối quan hệ mập mờ ra sao. Cho dù một trong số những người đó sẽ cùng ông chú Taehyung xây dựng tổ ấm và trong tổ ấm đó cậu đóng vai đứa con bất hạnh.

Và thế, vì không thèm điều tra nữa, Jungkook lựa một tấm hình sexy nhất trong số chục người phụ nữ mà Taehyung quen trong 2 tuần qua. Ăn mặc hở hang, trang điểm khá đậm, hút thuốc, nhưng mà nhìn khá thu hút. Nhất là đùi. Jungkook nhìn cặp chân trắng nõn của người đàn bà trong hình. Làn da trắng xen kẽ vài vết sẹo.

Hửm?

Cậu cảm thấy cái này khá quen, dường như những người phụ nữ khác cũng có vài vết sẹo. Cậu phóng to và căng mắt nhìn, một vài người không thể thấy do ăn mặc quá kín đáo. Nhưng những người khác đều có thể nhìn thấy vài vết sẹo ở đâu đó.

Đây có thể là điểm chung. Nhưng Jungkook vẫn không thể chắc chắn. Ai lại quan hệ chỉ vì người kia có sẹo chứ?

Và rồi như có một dòng điện chạy qua toàn thân Jungkook. Cậu nhìn vào tấm gương trên tường, toàn bộ cơ thể cậu phơi bày trước tấm gương như một sự thật tàn nhẫn nào đó. Sự thật đó đang nhắc cậu nhớ ra. Cậu có một cơ thể đầy sẹo.

Cậu mở từng cúc áo. Phần trên lộ rõ những đường sẹo như những sợi dây quấn quanh. Cậu vẫn nhớ rõ. Cái này là do dây thắt lưng quất vào, cái kia là do còng tay, cái đó là dây thừng...

Lý do cậu được nhận là gì?

Lý do cậu được giữ đến tận bây giờ?

Những cậu hỏi chạy vù vù trong đầu của Jungkook. Chẳng lẽ lại thế thật? Taehyung là một kẻ biến thái thích thú những làn da trắng điểm xuyết những vết sẹo?

Lát sau suy nghĩ đó mau chóng bị Jungkook cố gạt ra khỏi đầu vì cậu nghĩ một người vừa mới 18 tuổi thì không thể kết luận những điều khó tin ấy được.

Cậu đi ra khỏi phòng, tìm kiếm một cái gì đó giúp cậu quêm đi những điều kinh khủng kia.

_________

Thành phố lại đắm chìm trong những cơn mưa.

Hôm nay Jungkook chợt nhận ra là mình quên mang theo ô. Mọi người đều đã về hết rồi. Thành ra cậu bị mắc kẹt ở trường một lúc. Khi thấy mưa có vẻ càng lúc càng nặng hạt, cậu quyết định gọi cho Taehyung đến đón. Taehyung cũng tình cờ vừa từ trụ sở về.

Jungkook đứng trong một mái hiên, nhìn bầu trời xám xịt. Dạo này mưa nhiều đến nỗi cậu chẳng thể ngửi thấy mùi hơi đất bốc lên. Trong không khí toàn là mùi cây cỏ ẩm ướt.

Rồi cậu lại nghĩ về Taehyung, nghĩ về cái giả thuyết vết sẹo mà cậu vừa mới đưa ra vài hôm trước. Giả sử, giả sử mà nó là đúng, thì chẳng lẽ Taehyung có hứng thú với cậu? Từ lúc cậu còn là một đứa bé, gầy nhom và yếu ớt, bị chấn thương nặng nề về cả thể chất và tâm lý?

Tại sao ông chú ấy lại có thể kiềm chế được trong từng ấy thời gian?

Với sức khỏe của một cảnh sát, Taehyung có thể dễ dàng khống chế cậu, nhốt cậu vào phòng và hành hạ cậu. Mở ra một cái địa ngục nữa cho cậu. Như bố dượng và ông chú của cậu đã làm.

Nhưng không.

Có lẽ đó là một giả thuyết sai trái.

Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra có một bàn tay lạnh ngắt đang vỗ vào vai mình.

"Cháu nghĩ gì thế?"

"Không ạ." Jungkook khẽ rùng mình "Tại sao chú..."

Taehyung lắc lắc cái đầu tóc ướt đẫm "Chỗ này không chạy xe vào được nên chú chạy bộ vào. Nhanh lên."

Taehyung trùm cái áo khoác lên đầu cả hai rồi cùng Jungkook đi vội qua nền sân ướt đẫm nước mưa. Toàn bộ mùi hương của Taehyung cứ thế mà len lỏi vào hai cánh mũi của Jungkook. Mùi thanh thoát của xịt khử mùi, hơi nồng của nước hoa, hơi nhẹ nhàng của nước xả vải mà cả hai đều dùng, hòa vào mùi mồ hôi mằn mặn và mùi thuốc lá. Người đàn ông tinh tế chính là người mà đến cuối ngày vẫn còn lưu lại chút mùi hương thơm của riêng mình. Và Jungkook biết rằng cả hai người đều có mùi giống nhau.

Chú ấy từng muốn mình.

Chú ấy từng muốn mình.

Chẳng hiểu sao đầu Jungkook cứ văng vẳng câu nói này.

_______

Cái áo khoác không giúp gì được mấy, bằng chứng là cả hai người vẫn ướt nhẹp khi đã vào được xe. Taehyung cố gắng lái nhanh nhất có thể để về nhà vì anh ghét cái cảm giác bị ướt. Anh nhìn qua Jungkook ngồi kế bên. Chiếc áo sơ mi của cậu dính chặt vào cơ thể, lộ ra vô số những vết sẹo lồi lõm.

Taehyung không nói gì, anh quyết định không nhìn nữa.

Sau 10 phút, họ tới nhà.

"Mau đi tắm đi, nếu không sẽ bị cảm mất."

Jungkook bỏ cặp lên ghế, mở cửa vào phòng tắm.

"Chú có muốn tắm chung không?"

Taehyung chững lại một chút. Ra vẻ như chưa nghe rõ.

"Mặc đồ ướt cho đến khi cháu tắm xong cũng đủ để bị cảm rồi."

Taehyung đã định từ chối. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hoặc là do anh đã mất kiểm soát nên mọi hành động đều do một con thú bên trong làm, con người nghiêm túc của anh đã bị chiếm lấy.

Anh muốn cơ thể đó.

Anh chiếm nó.

Anh giữ chặt nó.

Anh ngấu nghiến nó.

Cậu sợ hãi.

Cậu khóc.

Nhưng cậu cảm thấy thật kì lạ.

Anh giống như một kẻ trộm tham lam khi chủ nhà mở cửa mời vào.

Cậu đã mời kẻ trộm nhưng vẫn sợ hắn lấy đi những thứ quý giá của mình.

Cậu đã chống cự. Cậu biết mình đã chống cự dù chỉ là chút ít. Nhưng không hiểu sao một phần trong người cậu muốn hưởng thụ.

Jungkook không hiểu mình như thế nào nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, lưng cậu đã cảm thấy được sự mềm mại của tấm nệm. Mùi hương của Taehyung xộc vào mũi.

Chà xát, xoa nắn, liếm láp.

Một chút bỡ ngỡ, một chút khoái lạc, và rất nhiều lo sợ.

"Mày sướng lắm đúng chứ? Nhìn cái hông hư hỏng của mày xem."

"Đến đây nào. Ngậm miệng lại và làm việc của mày đi."

"Đừng khóc. Đừng trách ai cả. Hãy trách mẹ mày vì đã tạo cho mày một cơ thể gợi tình như vậy đi."

Jungkook thấy trước mắt mình cái địa ngục quen thuộc đó. Mọi thứ như bất chợt xâm lấn trí óc của Jungkook. Mọi thứ biến mất và giờ chỉ còn sợ hãi.

"Aaaaaaa..."

Taehyung giật mình ôm lấy cậu bé bên cạnh. Cơ thể cậu run cầm cập vì khóc.

"Không sao đâu, chú ở đây mà."

"Bỏ ra...bỏ ra...."

Taehyung rụt cả hai tay lại. Anh nghĩ rằng chuyện tối qua thật sự làm thằng bé sốc.

"Chú...xin lỗi..."

Jungkook vẫn ngồi trên giường và khóc. 10 phút sau cậu mới có thể ngừng được.

Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng và cả hai vẫn còn nằm trên giường, không mặc gì.

"Hôm nay cháu có thể nghỉ học."

"..."

"Chú cũng sẽ nghỉ làm."

"Chú không muốn ai biết đúng không?"

Taehyung sững lại một chút. Quả nhiên là thằng nhóc này hiểu.

"Chú xin lỗi. Là do chú. Chú sẽ chịu trách nhiệm."

"Không sao cả."

Jungkook đưa hai tay lên má của Taehyung, kéo gần lại mặt của mình.

"Chỉ cần trả lời cho cháu biết, chú có yêu cháu không?"

_________

Jungkook không nhận được câu trả lời.

Nếu như Taehyung yêu cậu, thì cậu sẵn sàng ở bên cạnh. Nhưng thứ tình yêu mà Taehyung dành cho Jungkook có lẽ không giống như cậu mong muốn.

"Mày có một cơ thể thật gợi tình."

Những kẻ đó chỉ muốn cơ thể của cậu.
Taehyung chỉ muốn những vết sẹo trên cơ thể của cậu.

Jungkook cười, rốt cục cũng như nhau mà thôi.

Cậu nằm xuống giường của mình, cố ép những câu nói kia ra khỏi đầu.

Tối nay là lần đầu Taehyung vào bếp. Anh cố gắng làm tất cả những gì có thể cho Jungkook. Cậu bước chậm chạp từ trên cầu thang.

"Chú không cần phải làm vậy."

"Không sao đâu, là chú muốn làm."

Cả hai ăn cơm trong sự im lặng. Nó kéo dài đến khi Taehyung lên giường ngủ.

Anh vẫn không thể rũ bỏ những hình ảnh của đêm hôm trước. Jungkook của anh. Jungkook nhỏ bé và đầy sẹo. Cảm giác sung sướng đến tột độ, nhưng cũng không kém phần lo sợ.

Anh giờ chẳng khác gì những tên tội phạm đồi bại mà anh đã khinh thường.

"Chú rảnh chứ?"

Jungkook đứng ngay cửa, mặc độc một chiếc áo rộng thùng thình. Đầu thằng bé hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt mơ màng.

"Có chuyện gì thế?" Taehyung cảm thấy tim anh đập nhanh hơn khi nhìn thấy cặp chân nhỏ nhắn của cậu lộ ra hoàn toàn trước mắt mình.

"Cháu không ngủ được." Jungkook đi vào và đóng cửa lại.

Cậu đi tới đối diện Taehyung, ngồi hẳn lên đùi của Taehyung, hai chân vòng qua eo. Anh giật mình, nhìn cậu sửng sốt.

"Chú sẽ không từ chối chứ?"

Ngoài kia bắt đầu mưa, hơi lạnh tràn vào phòng nhưng cơ thể của cả hai đều rất nóng. Jungkook quỳ cao lên, ánh mắt mơ màng nhìn xuống dưới Taehyung. Đôi môi nhỏ nhỏ áp sát vào môi người phía dưới. Vị bạc hà quyện vào đầu lưỡi.

"Lý do chú làm vậy là gì?"

"..."

"Là vì chú là một tên biến thái thích sẹo đúng không?"

"..." Taehyung không ngờ rằng Jungkook biết điều này.

"Chú không hề giống họ, đúng không?"

"..."

"Tại sao chú không trả lời chứ? Đồ hèn nhát?"

"..."

"Thật là, cháu phải làm sao đây?"

Trước sự im lặng của Taehyung, cậu chỉ biết cười chán nản. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã chảy thành dòng.

Ngoài kia vẫn mưa rả rích. Trong phòng, hai người vẫn bất chấp trao nhau những khoái lạc qua xác thịt.

Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy. Phía bên cạnh truyền lại một cảm giác trống vắng. Anh bật dậy chạy quanh nhà một cách sợ hãi. Hình ảnh quen thuộc ấy biến đi đâu mất.

Taehyung chợt thấy lá thư đặt gọn ghẽ trên bàn ăn. Chỉ kịp đọc vội vài từ, anh buông nó xuống, choàng một cái áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Anh cố chạy theo để níu giữ, để chữa lành tội lỗi hèn nhát mà anh gây ra, để chữa lành vết sẹo trong trái tim của người anh yêu nhưng bấy lâu nay anh không dám thừa nhận.

Cơn mưa để lại nơi đây một không gian lạnh lẽo.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro