4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkook -

Anh Namjoon gọi điện cho tôi vào một ngày âm u. Qua điện thoại, tôi nghe được sự mệt mỏi không thể che giấu trong giọng nói đầy từ tính của anh. Anh hỏi rằng tôi có đang làm đúng không? Tôi nói tôi chẳng còn cách nào khác. Anh trầm giọng công nhận chẳng còn cách nào cả. Anh nói với tôi rằng anh áy náy. Tôi bảo anh đâu có làm gì sai, chúng tôi mới là người sai.

Tối đó, anh hẹn tôi ra sông Hàn làm vài lon.

Namjoon tâm sự rất lâu, tôi nghe câu được câu mất vì chẳng còn tâm trí để tập trung nữa.

Tôi và Taehyung, thứ tình cảm tôi trân quý nhất trong mắt người khác lại gần như một tội lỗi, như một câu chuyện để cười cợt, chế nhạo. Tôi không xấu hổ, càng không sợ, hơn hết thảy là đau lòng. Taehyung rất dễ bị tác động bởi những bình luận mà anh ấy đọc được rồi mang tâm trạng tiêu cực che giấu.

Cũng là thật lâu trước đây, vào cái đêm mà chúng tôi lần đầu tiên được đứng trong sân vận động lớn mà chúng tôi hằng ao ước, hát trước hàng ngàn người cùng với ánh sáng trắng lấp lánh mà chúng tôi chẳng thề ngờ; những giọt nước mắt lăn dài trên sống mũi cao của Taehyung từng chút một từng chút một chảy vào lòng tôi, ứ đọng thành những cảm xúc mà tôi chẳng thể lý giải, là đau đớn tưởng chừng như vô tận, là bí bách đến khó thở, là khó chịu đến rơi lệ. Lúc đó tôi chỉ biết hát cho tròn lời rõ chữ và cố kìm dòng hơi nóng ấm chực trào từ khóe mắt sớm hoe đỏ của mình. Taehyung cúi mái đầu đỏ rực nổi bật của mình cố che giấu bản thân, che giấu đi những giọt nước mắt đã tuôn trào và che giấu đi tổn thương hiện rõ trên nét mắt. Tôi biết anh ấy đọc hết hơn ngàn cái bình luận đáng ghét kia. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với anh ấy, lại cũng à lúc mà tôi chầm chậm hiểu ra thứ cảm xúc không tên mà bản thân vẫn cảm nhận từng ngày...

"Jungkook? Jungkook?"

Anh Namjoon lay gọi tôi bừng tỉnh khỏi những hồi ức vào tháng năm năm ấy.

Tôi dời đi ánh mắt từ những điểm ánh sáng chớp lòa ở vô định và nhìn anh chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Hai đứa cũng trưởng thành rồi, cũng đến lúc bọn anh chẳng thể mãi chỉ dẫn cho nữa. Anh không mong gì hơn hai đứa hạnh phúc, theo bất kỳ khía cạnh nào cũng được. Chuyện tình cảm mà, rất khó quyết định, anh mong em sẽ có lựa chọn để bản thân không phải hối hận. Phải luôn nhớ rằng có bọn anh đây, sẽ luôn ủng hộ hai đứa dù có thế nào đi chăng nữa."

Tôi chẳng thể kìm nén nỗi mà khóc, khóc như là Jungkook của những năm mười sáu tuổi, tất cả yếu đuối đều bộc lộ. Tôi nghe thấy giọng mình nghẹn đi.

"Em không cảm thấy ổn chút nào. Em chẳng biết phải làm sao, không thể gặp anh ấy, cũng không thể nói chuyện. Em rất muốn giải thích, rất muốn vứt bỏ tất cả. Cảm giác giấu giếm lâu đến vậy, rất khó chịu. Nhưng em không thể làm được. Em rất sợ. Chúng ta sẽ ra sao? Có phải sẽ vì em mà thất bại, chẳng ai ủng hộ, sẽ như những năm đầu khó khăn và rồi sẽ tan rã không? Namjoon-hyung, em thật sự rất sợ hãi."

Anh Namjoon lấy khăn giấy đưa cho tôi, rất nhẹ nhàng nói.

"Jungkook, không phải anh không sợ. Anh cũng vậy, thành công quá lớn càng khiến anh sợ hãi thất bại. Anh vẫn còn nhiều dự định, nhiều điều muốn làm, nhiều giai điệu muốn thành hình. Nhưng mà, nếu hai đứa quyết định công khai anh vẫn ủng hộ. Sẽ rất khó khăn, sẽ có thể thất bại, sẽ không được ủng hộ, lại sẽ có thể tan rã nhưng chúng ta vẫn có thể bên nhau, cùng nhau làm nhạc. Anh chỉ mong mọi người đều hạnh phúc. Anh thật sự..."

Tôi khịt khịt chiếc mũi bị nghẹt đi vì khóc.

"Anh, em hiểu rồi, em cần suy nghĩ một chút, sẽ có cách giải quyết cả thôi. Vả lại, công ty cũng đã có phương án như thế này cũng rất tốt. Chỉ là... chỉ là đóng kịch một chút, đợi lâu một chút. Rồi mọi chuyện lại sẽ như cũ thôi."

Tôi nhoẻn miệng cười, cố gắng nói thật vững vàng để tự trấn an bản thân.

Tôi bỗng nghĩ, thật ra tình yêu mà tôi muốn là một tình yêu êm đềm, không phô trương hào nhoáng, nhẹ nhàng, tinh tế; nhưng tình yêu của tôi lại quá nguy hiểm. Tất cả mọi việc trên đời đều có ngoại lệ. Ví dụ như chia động từ ở Anh ngữ tôi vẫn từng chút một cố gắng để học, ví như một hôm nào đó trời sẽ mưa mà chẳng cần bất cứ lý do gì hay bất kỳ dự báo nào, như anh Jin sẽ có vài ngày chẳng buồn chọc ghẹo người khác, anh Yoongi sẽ có một ngày nào đó đột nhiên tăng động hơn khiến ai cũng bất ngờ, hay anh Hoseok có những giây phút can đảm đến lạ... Ai cũng có một ngoại lệ. Ngoại lệ của tôi chính là Kim Taehyung, là tình yêu với anh, và là...

"Anh Namjoon, dù có như thế nào thì... anh đừng nói chuyện này với Taehyung nhé. Kể cả... kể cả sau khi em xong việc này... thì cứ để anh ấy tự nhiên."

Anh khó hiểu nhìn tôi, đôi mày nhíu lại đăm chiêu như đang dùng hết IQ của mình để đoán vì sao tôi làm vậy.

"Em đinh thử nó à?"- Namjoon chậm rãi nói. Là nói trúng tim đen tôi.

Tôi ngẩn ra một lúc liền cười lấp liếm.

"Đầu óc anh đáng sợ thật đấy!"

Nếp nhăn giữa hai mày Namjoon càng thêm xô đẩy khi nghe tôi giỡn.

"Anh không nghĩ là điều đó tốt cho hai đứa đâu. Taehyung, nó sẽ tin tất cả những điều em nói mà chẳng nghi ngờ gì cả. Anh sợ, nếu nó quyết định buông tay thì sao? Em chịu nổi sao?"

Tôi lặng người, đó chính là điều tôi lo sợ, tôi sợ việc mạo hiểm, sợ những điều mình không chắc chắn có thể xảy ra hay không. Tôi là con người an toàn, tôi càng ngày càng trầm tính đi bởi thời gian. Tôi thật sự nghĩ bản thân đã trưởng thành rồi, sẽ trầm tĩnh và chẳng còn điều gì khiến tôi sợ hãi hay lo lắng ví như quyết định bồng bột mà tôi vừa mới nói. Nhưng mà, lần này là ngoại lệ. Tôi chẳng biết bản thân lấy ở đâu ra cái dũng khí lớn lao đó nữa. Chỉ là cảm giác hồi hộp một chút, cảm giác lo sợ, chờ đợi và tin tưởng hết lòng, tôi rất muốn cảm nhận nó; là vì trước việc đây nhận lấy tình yêu của Taehyung đối với tôi giống như là điều hiển nhiên vậy, tôi chẳng bao giờ lo sợ được mất vì tôi biết anh vẫn ở đó, vẫn yêu tôi, một mình tôi mà thôi... Tôi muốn đặt cho bản thân, cho Taehyung, cho tình yêu này một thử thách. Nghe thật ấu trĩ và ích kỷ nhưng tôi chẳng thể cưỡng lại suy nghĩ đó. Đây chính là ngoại lệ.

"Anh đừng nghĩ em yếu đuối như vậy chứ? Hơn nữa, em vẫn tin Taehyung. Chỉ là...chỉ là một chút thử thách thôi. Nhưng mà nếu..." - tôi dần sợ hãi những điều bản thân sắp nói ra- "Nếu anh ấy buông tay thật, thì là hết duyên, chúng em nên buông nhau thật, cho anh ấy... cho em một con đường thẳng, an toàn... đẹp đẽ..."

Tôi không ngờ chưa nói hết câu hốc mắt đã cay xè và từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Thật sự làm tôi giật mình, từng giọt từng giọt như đang bóc trần con người tôi, lộ ra ngoài lớp vỏ mạnh mẽ, vui vẻ lại là yếu đuối cùng sợ hãi.

Giọng tôi run rẩy.

"Cho nên... nếu có gì xảy ra, anh cũng đừng nói gì hết, còn cả anh Jin, anh Yoongi...anh nói giúp em..."

Namjoon đưa tôi chiếc khăn tay rồi xoa đầu tôi. Tôi cảm giác sống mũi lại cay, cứ như lúc tôi còn là thiếu niên, anh cũng động viên, an ủi như vậy mỗi lần tôi phạm sai lầm.

"Được rồi, anh sẽ nói với họ. Anh cũng chẳng xen vào chuyện của hai đứa nữa. Lớn cả rồi, em tự quyết định đi. Suy nghĩ thật kỹ, đừng để bản thân phải thấy hối hận khi nhìn lại là được rồi."

"Em cảm ơn hyung!"

Sáng hôm sau tỉnh lại trên chiếc giường đơn trong studio, đầu tôi đau như búa bổ. Thầm nghĩ sẽ chẳng đụng đến bia rượu nhiều nữa. Điện thoại rung nhẹ, chạy ngang một dòng tin nhắn.

"Chiều nay em có lịch trình riêng. Chuẩn bị tốt vào. 2 giờ anh đến đón." Là anh quản lí.

Ngước nhìn đồng hồ trên bàn nhảy đến mười hai giờ trưa. Tôi rã rời duỗi thẳng chân. Không ngờ lại ngủ nướng đến giờ này...

- Taehyung -

Ngoài việc ăn, ngủ, lên mạng, chơi với Tannie, thi thoảng nghịch vài phần mềm tạo beat ra thì trong những khoảng thời gian trống lịch trình hay những lúc được nghỉ ngơi như thế này tôi chẳng làm gì khác cả. Khi cả tinh thần lẫn thể chất đều mệt mỏi, dường như tôi chẳng muốn nghĩ suy điều gì nữa. Không nghĩ đến, không suy xét cũng không xác định được gì. Cứ thế rơi vào trạng thái tĩnh lặng mà tuần hoàn nhàm chán như một cỗ máy đã quá hạn bị vứt một xó trong nhà kho cũ kỉ.

Dạo gần đây, anh Jin nhận được vai chính trong một bộ phim cổ trang của đài MBC và tôi thì được thông báo sẽ làm diễn viên khách mời xuất hiện trong một- hai tập gì đấy. Đây chắc là cơ hội khởi động lại "cỗ máy" và đưa nó ra khỏi góc nhà kho bám bụi rồi.

Tôi cần phải trở lại rồi, chẳng thể cứ mãi chán nản, buồn bã như vậy nữa. Người ta cũng đâu có suy sụp như tôi đâu? Em ấy còn đang bận rộn hết chụp CF đến phỏng vấn về chuyện yêu đương rất vui vẻ mà.

Tôi còn chờ đợi cái gì nữa. Một câu giải thích sao? Một lời đính chính? Còn cần thiết không? Đã là sự thật rồi thì còn giải thích làm gì nữa. Cũng chẳng phải là không hề hay biết, chỉ là... chỉ là tôi không muốn tin, không muốn chấp nhận nó.

"Anh à, khi nào thì em bắt đầu quay phim vậy? Anh gửi kịch bản qua cho em với nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro