5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phim truyền hình Hàn Quốc vẫn thường sản xuất theo kiểu cuốn chiếu, làm đến đâu chiếu đến đó nên vấn đề về thời gian rất được coi trọng, cũng vì vậy mà không khí ở trường quay lúc nào cũng nghiêm túc và căng thẳng. Tưởng chừng như nếu bạn bị NG cảnh quay một lần sẽ bị hàng trăm con mắt hình viên đạn đổ đến.

"CUT!"- đạo diễn lớn tiếng suýt chút nữa giận mà vứt tập kịch bản bị cuốn tròn đến nhăn nhúm trên tay xuống đất, "Taehyung a, cậu bị làm sao vậy? Đã diễn hỏng đến lần thứ ba rồi."

Kim Taehyung cúi gầm mặt xuống, miệng rối rít xin lỗi. Kim Seok Jin đang ngồi chỉnh trang chờ cảnh quay của mình thấy đứa em bị mắng vậy, đau lòng không kìm được đến nói đỡ.

"Đạo diễn Lee, bớt nóng bớt nóng. Hay cho em ấy nghỉ một lát đi. Tôi chuẩn bị xong rồi, chi bằng quay cảnh tôi trước. Để em ấy có thời gian lấy cảm xúc, ha?"

Đạo diễn Lee rất quý Seok Jin, nguôi ngoai bảo:

"Được rồi. Chuyển cảnh 145. Kim Taehyung cậu vào phòng nghỉ ngơi một lát. Sau phân đoạn này sẽ quay lại. Nhớ chuẩn bị cho tốt đấy!"

Sau đó là tiếng nháo nhào chuẩn bị chuyển cảnh. Taehyung đưa mắt nhìn Seok Jin thấy anh cũng đang nhìn mình cười, còn làm động tác cỗ vũ rất khoa trương liền nhịn không được nở nụ cười hình hộp đã lâu không thấy mở miệng nói một câu, "Cảm ơn hyung!"

Kim Taehyung mở cửa phòng nghỉ, là một căn phòng khá rộng được ngăn làm đôi bởi một tấm rèm: bên ngoài là phòng hóa trang, bên trong là nơi để diễn viên nghỉ ngơi chờ cảnh tiếp theo. Taehyung vén tấm rèm màu ngà, cúi đầu bước vào.

Bên trong đặt một chiếc sô pha màu nâu sẫm, bên cạnh là chiếc bàn tròn trắng sạch sẽ, Kim Taehyung suy nghĩ một lát liền nằm xuống chợp mắt một chút. Chiếc sô pha quá ngắn so với thân hình dong dỏng cao của hắn. Kim Taehyung cựa quậy tìm vì trí gác chân thoải mái nhất, lấy cánh tay gác lên trán che đi một phần đuôi mắt mỏi mệt.

Vai diễn của hắn là một tên phản nghịch ngoại đạo vì đem lòng yêu hoàng hậu mà muốn tạo phản cướp ngôi vua- do Kim Seok Jin thủ vai. Sau khi tạo phản bất thành liền bị giam giữ chờ ngày xử trảm. Phân cảnh hôm nay hắn diễn hỏng chính là đoạn đối thoại giữa hoàng hậu và tên phản nghịch là hắn. Đây là một trong những phân đoạn khó nhằn nhất của bộ phim khi phải vừa lột tả sự đau đớn về thể xác vừa phải làm nổi bật sự tuyệt vọng trong tình yêu bị coi là tội lỗi, vừa là hận thù mù quáng; nhân vật gần như phát điên vì yêu hận đan xen. Chẳng hiểu sao hắn không thể nào làm được, khuôn mặt lẫn ánh mắt đều ảm đạm chẳng thể hiện được bất cứ điều gì, lời thoại dù chỉ có vài ba câu ngắn gọn lại chẳng tài nào nói lưu loát.

Hắn lấy tay che toàn bộ ánh mắt, chợp mắt một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Thế nhưng hắn lại rơi vào mộng mị. Trong mơ, hắn là tên phản nghịch bị giam cầm trong ngục tù tăm tối nhất. Người bước ra phía ánh sáng chói mắt lại chẳng phải là hoàng hậu với hồng y sắc sảo mà là một thân long bào vàng rực uy quyền. Ánh sáng dần dịu lại, dung nhan người đó làm hắn vô thức rơi lệ.

Hắn thều thào gọi một cái tên, cái tên quen thuộc đến mức khiến hắn hoảng sợ, quen thuộc trong từng cơn mộng mị của hắn. Giọng hắn khản đặc lại chẳng thể thoát ra khỏi cuống họng đau rát. Người đó bước vào trong lao ngục, từ trên cao nhìn xuống thân hình rệu rã vô lực của hắn, ánh mắt bình lặng như ao thu trong veo, hỏi một câu:

"Ngươi vì sao phải làm vậy?"

Hắn rơi lệ, nóng hổi.

"Yêu sao? Ngươi nghĩ có cần thiết không?"

Hắn ngơ ngác, khóe mắt bỗng khô khốc.

"Ta có cả giang sơn, bỏ đi ngươi chẳng hề gì."

Ánh mắt hắn chững lại, thất thần rồi hằn đỏ tức giận. Hai tay muốn với đến người đó lại bị gông sắt buốt lạnh kìm chặt tứ chi. Đầu óc muốn náo loạn giữa tiếng cười hả hê của người đó. Là hắn nghĩ chỉ vì Hoàng đế thật sự không hiểu rằng hắn chẳng phải vì Hoàng hậu mà phát loạn, hắn tưởng rằng nếu biết thật sự lí do là vì Người, Người sẽ thay đổi, sẽ xem trọng hắn, sẽ xem hắn là chỗ dựa là người trao niềm tin và tình yêu. Nào ngờ... Người đã biết, đã không những nhìn thấu trái tim hắn mà còn cười khinh miệt hắn thật lâu.

Trái tim bị đục khoét đến cùng cực, lệ rơi nóng hổi rồi lại nguội lạnh, trong mắt là ánh lửa thù hận nhưng thân thể vô lực chẳng thể làm gì. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng. Hắn cắn lưỡi ngăn bản thân thốt lên cái tên mà hắn nâng niu bằng thanh âm ôn nhu nhất mà hắn có.

"Jeon Jungkook..."

Hắn giật mình tỉnh giấc khi mơ màng cảm nhận được sự đau rát. Khóe mắt còn đọng lại giọt nước yếu đuối, hắn buông thõng tay xuống nền nhà, bần thần suy nghĩ một hồi lâu.

***

Thời điểm Kim Taehyung trở về ký túc xá là hơn một giờ đêm. Hắn vươn tay men theo kệ để giày bước vào nhà, cẩn thận không gây ra bất cứ âm thanh gì làm phiền các thành viên khác. Ngôi nhà mà hắn đã quen với cách bài trí đến mức nhắm mắt cũng có thể tìm đường về phòng riêng lại khiến hắn suýt vấp ngã vì một lọ rỗng lành lạnh nằm ngay giữa thảm phòng khách. Seoul đã vào đông, cái lạnh đến cắt da nhưng trong phòng lúc nào cũng bật máy sưởi, hắn lại không có thói quen mang vớ nên cái lạnh còn hơi ẩm của lọ rỗng kia truyền qua lòng bàn chân khiến hắn giật thót. Đầu mũi tê cứng vì cái lạnh bên ngoài bây giờ kịp thích nghi với không khí trong phòng khách. Hắn lắc lắc đầu. Nồng nặc mùi cồn.

Cửa sổ phòng khách khép hờ bị gió thổi hé ra. Ánh trăng hắt vào lành lạnh một bóng hình dù có chết hắn cũng chẳng thể quên. Cậu ngồi đó, một góc dưới chân sô pha giữa bộn bề những lon bia và vài ba chai rượu nhỏ. Tim chợt thắt lại một nhịp, hắn cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương.

Kim Taehyung nhanh chân đi đến đóng chặt cửa sổ lại cố vặn vẹo ra dáng đi tự nhiên như chỉ tiện tay mà thôi. Cả gian phòng lại chìm vào không gian đen đặc tĩnh mịch. Với tay bật chiếc đèn nhỏ trên bàn, hắn nhìn khuôn mặt Jungkook ửng đỏ vì men rượu và gió lạnh hồi lâu. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn nhẹ nhàng mà phủ lên gương mặt ấy như tỏa ra ánh sáng thật đẹp! Hắn có thể thấy được từng đường nét mà hắn đến nhắm mắt cũng nhớ ra trong khoảng cách gần đã lâu rồi mới có. Xương hàm góc cạnh, sống mũi cao và bờ môi hơi hé mở tỏa ra mùi rượu nồng. Cậu ngủ rồi, tiếng thở đều đều, an yên. Mùi hương cậu hay dùng hòa lẫn với nồng đậm hương rượu quấn quýt quanh chóp mũi hắn khiến hắn choáng váng. Có lẽ hắn say rồi.

Có lẽ vậy.

Hắn nhớ về lần đầu Jungkook uống rượu là vào ngày trưởng thành của cậu ấy. Jungkook là một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng rất vâng lời. Hôm đó hắn nói chuyện hồi lâu với Jungkook qua điện thoại vì vướng lịch trình cá nhân nên chẳng thể ở bên đón lễ trưởng thành với cậu. Hắn nhớ rằng lúc đó cũng tầm giờ này, Jungkook ngà ngà say quay cho hắn xem chai rượu mà cậu đang uống dở và một chai đã uống hết. Hắn chưa bao giờ thích loại đồ uống đắng chát và cay xé này nhưng lúc đó lại ước sao có thể cùng uống với cậu. Jungkook nằm nghiêng hướng điện thoại lim dim dần ngủ thiếp đi. Hắn bật cười thốt ra câu tỏ tình đầu tiên khi chắc chắn rằng cậu chẳng thể nghe thấy.

" Jungkook a, anh yêu em mất!"

Thời gian đúng thật tàn nhẫn! Khuôn mặt góc cạnh đầy mị lực hắn không thể chống cự này khác lắm với nét tròn trịa năm xưa. Jeon Jungkook của những năm đó rất gản đơn, mọi cảm xúc đều vô thức mà bộc lộ hết thảy không che giấu. Jeon Jungkook hiện tại, phong trần, bí ẩn lại cuốn hút khiến người khác muốn lại gần khám phá. Jeon Jungkook hiện tại âm trầm, tĩnh lặng, chút bồng bột tuổi trẻ dường như bị giấu lẻm đi sau ánh mắt sâu, mênh mang như ao thu. Jeon Jungkook hiện tại, trưởng thành, tự chủ và... tàn nhẫn.

Kim Taehyung giật mình với chính suy nghĩ của mình. Tàn nhẫn? Jungkook thật sự? Cho là hắn ngu ngốc, cho là hắn mù quáng cũng được; nhưng hắn vẫn cứ yêu cái sự tàn nhẫn đó. Yêu người tàn nhẫn bước vào thanh xuân cùng tuổi trẻ nồng nhiệt của hắn rồi ra đi để gió lạnh ùa vào thổi bay hết mọi thứ hắn gây dựng. Yêu người tàn nhẫn vội quên hết những yêu thương trước đây, quên hết những lời từng thủ thỉ với hắn, quên hết thảy để chóng vánh đến bên người mới. Yêu người tàn nhẫn chỉ cho hắn thấy hắn thảm bại và đáng thương đến thế nào? Hắn thất bại. Hắn thua rồi. Kim Taehyung này không thể vượt qua được khổ ải mà Jeon Jungkook để lại.

Cứ thế, Kim Taehyung cúi ngồi nhìn ngắm khuôn mặt Jeon Jungkook dưới ánh đèn vàng. Trước đây hắn từng đọc ở đâu đó rằng ánh đèn vàng khiến mọi thứ trở nên ấm áp, mang lại cảm giác sung túc, hạnh phúc. Cư nhiên bây giờ hắn lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng. Mắt hắn bỗng cay xè khó chịu...

"Taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro