6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung..."

Tiếng gọi nhỏ của Jungkook làm Kim Taehyung chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy tiếng cậu nhỏ nhẹ mà gọi tên hắn, không kiêng dè, không kính ngữ, không đầy khách sáo như vậy.

Bọn họ chia tay từ khi Seoul mới vào xuân, hiện tại đã là đông chí, thời gian nói dài không hẳn dài mà chẳng thể là ngắn. Hắn vẫn còn nhớ như in giọng nói cậu nhỏ nhẹ mà gọi tên hắn, nhớ như in cách cậu thủ thỉ bên tai hắn những điều mà hắn tưởng chừng là đẹp đẽ nhất, nhớ như in thanh âm cậu khẽ khàng gọi tên hắn giữa những nhịp thở đứt quãng.

Kim Taehyung giật mình với những ký ức dần hiện ra rõ rệt.

"Taehyung... hyung"

Jeon Jungkook ánh mắt mơ màng ẩn làn nước mỏng, con ngươi đen láy lóng lánh. Hắn cảm giác như bản thân bị cuốn vào cái hố không đáy đen kịt đấy, khiến hắn mất khả năng điều khiển bản thân, phục tùng tất cả mệnh lệnh từ đôi mắt ấy. Hắn lắc đầu cố làm mình tỉnh táo. Hắn thấy Jungkook đang nhìn hắn, ánh mắt cậu khó hiểu đến cùng cực, có hờ hững, lại như nồng nhiệt, lại có đau đớn khiến hắn khó lý giải.

"Jungkook... hừm. Em say rồi, về phòng ngủ đi."

Hắn gần như líu lưỡi khi nhìn về phía cậu, cố tỏ ra bình thản khi bản thân đang nóng ran cả lên. Áo sơ mi trắng mỏng manh, quần hộp đen vừa vặn, tóc tơ mịn phủ ôm khuôn mặt yêu mị đã khiến hắn bao lần khổ sở đó, Jungkook nhắm mắt cười cười, bàn tay vò đầu rồi buông thõng mỏi mệt. Cậu nhìn hắn, ánh mắt dần mất tiêu cự, khép lại ngủ thiếp đi.

Kim Taehyung vò tóc bực bội. Chỉ là hắn không nỡ, không nỡ để cậu nằm dưới nền nhà lạnh lẽo giữa bộn bề chai lọ. Chỉ là ánh mắt đó mạnh mẽ mà đánh vào lòng hắn, đau đến quặn thắt. Jeon Jungkook vẫn luôn điều khiển cảm xúc của hắn dễ dàng đến vậy. Hắn cắn răng, quyết tâm chẳng thể dao động thêm bất cứ lần nào nữa.

Chỉ là làm việc người anh lớn nên làm, chỉ vì nếu để cậu nằm đó sẽ là quá vô tâm, bởi vì cậu uống bia lạnh sẽ làm đau cổ họng, sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập... Hắn chỉ là hành xử với tư cách là một người anh trai tốt bụng, ấm áp: đưa cậu về phòng.

Kim Taehyung lấy tay vỗ vỗ mặt Jeon Jungkook. Xác định cậu đã ngủ mới nhẹ luồn tay qua tấm lưng, tay còn lại đỡ hai chân, nhấc bổng cả cơ thể cậu đứng lên. Trọng lượng trên đôi cánh tay nhẹ hơn hắn dự tính nhiều, hắn vô thức mà cảm thán trong lòng rằng cậu gầy quá. Tấm lưng mỏng manh, phần eo thon gọn, bắp chân nhỏ kéo đến cổ chân trắng ngần. Jeon Jungkook trong nháy mắt trở nên nhỏ bé, cần che chở đến vô cùng.

Hắn cứ thế ôm ngang cậu về phòng. Jeon Jungkook, cong người, rúc vào nơi ấm áp một cách vô thức, hơi thở nóng rực phả vào ngực hắn, mái tóc khẽ khàng cọ qua lớp áo ngoài khiến hắn cảm thấy như có hàng vạn con kiến bò đốt cháy lòng hắn ngứa ran.

Taehyung lấy chân đẩy cửa phòng, phòng riêng của Jungkook hé mở, tối tăm một mảng làm thị giác của hắn như bị khỏa lấp vội tìm lấy ánh sáng xanh xanh lành lạnh hắt lên chiếc giường trắng rộng qua khung cửa sổ.

Hắn đặt cậu nằm một bên giường. Đứng dậy kéo rèm cửa, bật đèn ngủ trên tủ đầu giường. Ánh sáng ấm áp lan tỏa cả căn phòng, mờ mịt. Bàn tay ấm của hắn nâng đầu cậu đặt vào giữa giường. Taehyung cúi người, với qua bên phía trong giường muốn đắp chăn cho cậu.

Bàn tay đang nắm lấy một góc chăn của hắn đột nhiên siết chặt, cảm giác hô hấp của hắn cứng lại và cả cơ thể như đóng băng duy trì trạng thái cúi thấp người trong cự li gần đến ngạt thở với Jungkook.

Jungkook, cánh tay mát lạnh vòng qua cổ hắn, dùng lực kéo thấp xuống. Những ngón tay như rắn nước của cậu luồn vào từng thớ tóc mềm của hắn, cào cho ruột gan hắn đảo loạn. Taehyung hơi đứng người một lúc mới kịp phản ứng, cố nâng đầu dậy, rời xa khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc của cậu. Jungkook như cảm nhận được ý định của hắn, gấp gáp ấn đầu hắn thấp hơn nữa. Chóp mũi hắn mơ hồ lướt qua sống mũi thẳng của Jungkook và thoảng thoảng ngửi được hương vị tươi mát tỏa ra từ đôi môi anh đào đang hé mở.

Taehyung tự hỏi Jeon Jungkook say mèm kia lấy sức lực ở đâu mà kìm hắn lại chẳng thể nhúc nhích hay rằng vì hắn cũng mệt mỏi đến chẳng buồn phản kháng nữa?

Hắn mệt mỏi; chịu đựng, gồng mình đến mệt mỏi. Hắn chẳng thể biết bản thân chịu đựng cảm giác mất mát, thất vọng, tiếc nuối, đau đớn bằng cách nào. Khi hắn cảm tưởng bản thân dần vượt qua được tất cả, thì sự hiện diện của Jungkook, những hành động của cậu cứ dồn dập đánh vào phòng tuyến hắn hằng gây dựng khiến chúng vỡ tan, khiến hắn sẽ phải gặm nhấm những cảm xúc hắn đã chôn giấu và khiến hắn nhận ra sự thật rằng hắn thật tâm vẫn nhớ cậu, vẫn muốn gần cậu đến phát điên.

Hắn nhớ cậu đến phát điên! Vì vậy mà chỉ là hành động nhỏ của Jungkook cũng đốt hắn thành tro bụi điên cuồng. Jeon Jungkook vậy mà lớn mật ngửa cổ, nâng khuôn mặt mình lên, chóp mũi hai người chạm vào nhau và đôi môi kia vừa khớp dán vào môi hắn.

Jeon Jungkook như phát loạn, gấp gáp cạy mở khoang miệng cứng ngắc của hắn. Chiếc lưỡi non mềm nóng rực như thèm khát sự lạnh lẽo của hắn mà không ngừng loạn động, mút liếm tạo ra những âm thanh mờ đục. Bức cho hắn phải cùng nhiệt độ với cậu, bức hắn cảm nhận những gì mà cậu muốn.

Kim Taehyung bị dọa sợ. Bất động một hồi lâu bị động mặc cậu làm càn, dần dần khơi dậy những khao khát hắn đã chôn vùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro