{Chap 1} Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự phồn hoa im ắng mang vẻ u ám đáng sợ, sâu bên trong là chàng trai nắm tay cô gái đứng trước mặt người phụ nữ trung niên

Chàng trai đó không ai khác chính là Jeon Jungkook người con trai độc nhất của Jeon thị, tập đoàn đứng đầu hắc đạo và bạch đạo không ai là không biết đến gia tộc Jeon này và ai cũng phải nể mặt người phụ nữ trung niên kia

"Mẹ! Con chỉ lấy cô ấy! Con chỉ lấy người con yêu"- Jungkook nắm chặt tay cô gái đầy cương nghị, nghiêm túc

"Jeon Jungkook, tôi sinh ra anh không phải để anh cãi lời tôi, tôi nói anh lấy ai anh phải lấy người đó! Nếu anh nghe lời tôi còn tính đến chuyện tha mạng cho cô ta"- bà Jeon nói, mặt bà ấy lạnh lùng, kêu ngạo, uy lực khiến ai cũng rùng mình

"Mẹ đang uy hiếp con?"- Jungkook nhíu mày

"Tôi không uy hiếp anh! Nếu nói đến uy hiếp thì anh phải đứng đầu chứ? Anh nghĩ cho người theo dõi chồng anh rồi sai người uy hiếp khi uy hiếp không được lại muốn thủ tiêu? Anh nghĩ tôi không nhìn ra được bộ mặt của anh sao? Còn non lắm con trai"- bà Jeon nhàn nhạt nói, tay nâng tách trà lên vừa thổi nhẹ vừa gõ bàn

"Mẹ...mẹ rõ ràng là uy hiếp con! Tại sao Sana tốt như vậy mẹ không thể để em ấy bên con?"- Jungkook nắm tay cô gái có tên là Sana kia lên

"Cô ta không đủ năng lực"- bà Jeon không nể mặt nói " Huống gì chàng trai ta chọn cho con, vừa đẹp trai, vừa có trí hơn người, vừa đủ năng lực tiếp quản Jeon thị và Kim thị của cha con"

Bỗng từ xa một chàng trai cao ráo bước vào, anh ta toát lên vẻ đẹp hút hồn người vậy còn cười, anh ta lại ngồi gần bà Jeon

"Đây sẽ là chồng con, Kim Taehyung, thằng bé là thủ khoa tại trường BigHit, tài giỏi hơn người"- bà Jeon xoa đầu Taehyung nói

"Con không lấy anh ta!"- Jungkook vẫn phản kháng

"Nếu con dám"- bà Jeon vẫn thản nhiên như chuyện cơm bữa

"Được,con sẽ đăng kí kết hôn, nhưng con vẫn sẽ bên Sana, con sẽ không yêu thương anh ta"- Jungkook nói rồi bước đi cùng cô gái ấy bỏ lại bà Jeon và Taehyung

"Ta xin lỗi con Taehyung"- bà Jeon nhìn con rễ một cách ái ngại

"Con sẽ cố gắng thưa mẹ, dù Jungkook không yêu con cũng được, chỉ cần con yêu em ấy là được rồi"- Taehyung cất giọng trầm ấm lên, dù gì anh cũng yêu đơn phương Jungkook 2 năm rồi còn gì

Từ ngày hôm đó mọi chuyện xảy ra đều đổ dồn lên đầu Taehyung từ chuyện nhà đến chuyện công ty và cả chuyện của Jungkook nữa, cậu vẫn vậy, lạnh lùng với anh, cậu chỉ biết đến Sana mà thôi, chỉ biết đến người con gái cậu yêu chứ không hề để ý đến anh, một cái liếc mắt cũng không có, huống chi là nói chuyện hay mỉm cười với anh

Anh thường ngân lên một câu hát thế này mỗi tối trước khi ngủ và điều không thế tránh khỏi đó chính là việc rơi lệ

Vì em anh sẽ giả vờ hạnh phúc dù trong lòng rất đau
Vì em anh sẽ giả vờ mình mạnh mẽ để che đi những tổn thương
Anh ước tình yêu hoàn hảo như ý nghĩa vốn có của nó
Anh ước tất cả sự yếu đuối này được chôn giấu
Anh trồng một bông hoa chẵng thể nở trong một giấc mơ chẵng thể thành sự thật

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro