{Chap 2} I wanna be a good man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn làm người đàn ông tốt, chỉ vì em
Anh dành cả thế giới, chỉ vì em
Anh thay đổi mọi thứ, cũng chỉ vì em
Nhưng anh cũng chẵng hiểu được mình "Anh là ai?"

1 năm sau ~~~

Sau gần 1 năm chung sống với Jungkook, Taehyung thấy Jungkook số lần rời khỏi nhà ngày càng ít, chỉ là ở nhà học bài rồi đi ngủ, còn cô Sana gì đó hình như là cắt đứt liên lạc rồi không thấy cậu đi cùng hay liên lạc với cô ta. Ngày ấy đột nhiên Jungkook đi đến tầng thượng của Jeon gia ngồi trên thành hình vương miệng nhìn xuống phía dưới, Jungkook nhắm mắt lại trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Sana, mở mắt ra thì thấy khoảng trời rộng trên cao là gương mặt Kim Taehyung chồng cậu, cảm xúc dạo này của cậu vì anh ta mà bị chia phối quá nhiều. Anh ta quá đỗi ngọt ngào và quan tâm đến cậu, từ từ cậu không hiểu bản thân mình có tình cảm gì với anh ta hay không nữa

"Jungkook, em có nhiều sở thích kì lạ nhỉ?"- Taehyung đút tay vào túi quần đi vào nói, anh ta trông cực kì đẹp trai khi khoát trên người chiếc áo thun xanh đen và chiếc quần thể thao, mái tóc ướt rủ xuống mặt

"Kim Taehyung, đừng lên đây mà xỉa xói tôi, tôi không có thời gian đâu"-Jungkook lạnh nhạt đáp

"Xuống đây uống vài lon bia với tôi"- Taehyung ngồi xuống chiếc ghế được bố trí sẵn ngoắc tay kêu Jungkook, cậu chỉ nhếch mép rồi đi xuống

"Jeon thiếu không đi cùng Sana sao?"- Taehyung khui lon bia ra đưa Jungkook

"Chia tay rồi"- Jungkook thờ ơ đáp rồi cầm lấy lon bia từ chồng mình

"Lý do? Cô ta không nghĩ được em yêu là phúc sao? Đúng là không biết hưởng phước"- Taehyung uống nửa lon bia đáp lại, quay sang thì thấy Jungkook đang cuối mặt tay ghì lon bia, rồi từng hạt pha lê óng ánh rơi xuống

"Nói cho đúng thì...tôi còn yêu...cô ấy"- Jungkook nói, giọng nói mang đau thương, tim Taehyung nhói lên một nhịp. Cậu có biết rằng cậu đau anh cũng đau hay không?

"Tin ở anh có được không Jungkook? Anh sẽ khiến cô ta hối hận"- Taehyung ôm Jungkook vào lòng nhẹ nhàng nói

"Anh giúp tôi được gì chứ?"- Jungkook ngước lên nhìn Taehyung

"Cho anh một cơ hội đi Jungkook, anh chắc chắn sẽ không tổn thương em. Nhưng nếu một ngày nào đó em thương một người nào khác anh sẽ để cho em đi, không níu giữ em lại, anh vẫn sẽ là chồng em, vẫn sẽ yêu thương em, mặc kệ em có thích hay cảm nhận được không"- Taehyung xoay mặt Jungkook lại đối diện mình nói, mắt Jungkook phủ một tầng sương mờ, cậu có biết rằng khi cậu như thế anh đau lắm không? Anh đau khi thấy người anh yêu đau khổ, cảm giác thật là khó nói

"Được"- Jungkook đáp, Taehyung mỉm cười hôn trên trán Jungkook một cái

____________
Từ ngày hôm đó Jungkook và Taehyung thân nhau hơn rất nhiều, hằng ngày Taehyung đều đưa đón Jungkook đi học rồi về ăn cơm cùng cậu

"Jungkook à! Xuống ăn cơm nhanh để anh dẫn em đi mua vài bộ đồ mới coi, đồ em cũ hết rồi, nhanh lên, lề mề quá"- Taehyung vừa dẹp tạp dề vừa hét lên, Jungkook đang chơi game nghe tiếng hét cậu chạy không kịp xuống bếp luôn

"Ahhh em xuống rồi anh la quài, màn nhĩ của em sắp trớt ra rồi nè"- Jungkook chạy xuống tới dưới rồi nói, vừa nói vừa thở hổn hển

"Cục cưng à! Em bỏ cái tật chơi game của em đi nha!"- Taehyung nhéo tai Jungkook cảnh cáo

"Ahhh, đau em...em biết rồi"- Jungkook la lên, rồi Taehyung buông tay ra xoa đầu cậu

"Giỏi,ăn nhanh đi anh dẫn đi mua đồ"- Taehyung cười nói, hôm nay tại Jeon thị xảy ra rất nhiều chuyện anh cực kì mệt mỏi, nhưng vì cậu anh đã cố gắng để về nấu cơm, dẫn cậu đi mua đồ, chăm sóc cậu. Anh muốn làm người đàn ông tốt chỉ vì em, chỉ vì Jeon Jungkook cần người bảo bọc che chở

Trung tâm thương mại TT

Taehyung và Jungkook đi vào nhân viên ai cũng cuối đầu, vì biết đây là chủ nhân tập đoàn Jeon thị, không thể đắc tội được

"Jungkook, em chọn những bộ đồ em thích đi"- Taehuyng hất cằm về phía đống đồ

"Tae Tae đồ ở nhà em một phòng còn chưa khui mạc đó! Anh dẫn em đi mua quài vậy? Tiền của nhà em chắc dư lắm"- Jungkook bỉu môi, Taehyung liền nắm cái môi đó kéo ra

"Em là vợ tôi đấy! Đồ của em tôi thích sẽ dẫn em đi mua, được chưa? Với tiền tôi mua đồ cho em là của tập đoàn Kim thị chi nhánh 30 do tôi quản lí, chứ không đụng tới Jeon gia"- Taehyung dí sát mặt mình vào mặt Jungkook nói, cậu liền đỏ mặt

"Chủ nhân Jeon gia gì đâu mà dễ đỏ mặt ghê luôn! Mặt cũng mỏng dữ"- Taehyung buông cái môi đó ra, rồi nắm lấy má cậu kéo ra

"Đồ mặt lợn nhà anh, bỏ em raaa"- Jungkook hét lên, nhân viên ở đó che mặt cười vì hai con người đó quá đáng yêu

"Chủ nhân Jeon gia, mất mặt quá nha"- Taehyung trêu Jungkook, cậu liền đỏ mặt rồi giận Taehyung luôn. Cậu đi ra chỗ khác lấy đại bôh vest màu đỏ đô đính hình chim ưng vào phòng, Taehyung lắc đầu cười mỉm

"Đi đến tầng 4 lấy hết những phụ kiện phù hợp xuống đây, sẵn tiện lên lầu 9 lấy chai nước hoa hôm bữa xuống đây, à lên phòng đào tạo người mẫu lấy cây roi xuống đây luôn"- Taehyung ngồi chéo chân dặn nhân viên lấy những thứ cần thiết cho Jungkook

"Vâng Kim thiếu"- cả đám nhân viên nói rồi bước đi 

Jungkook à! Em biết không, anh đã dành hết những thứ tuyệt vời nhất cho em, anh như dành hết thế giới chỉ vì em, anh đã rất cố gắng để em hoàn hảo. Anh đang cố gắng thực hiện lời mẹ Jeon nói với anh.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Jungkook đi ra, cậu vô cùng đẹp với bộ vest đó, cậu cứ đi khép nép. Hình như trong trí nhớ của anh lần đầu gặp cậu cậu đâu đi như thế này! Chắc là tại anh chiều cậu quá nên mới hình thành cái tướng đi này

"Em...em không gài được áo sơ mi trong"- Jungkook đỏ mặt, cuối đầu nói. Taehyung đứng lên đi lại phía Jungkook cởi chiếc vest ngoài ra

"Jungkook ơi là Jungkook, nút áo sơ mi này là bóp vào chứ không phải là cài vào. Hình như anh chiều em quá riết cái gì cũng không biết làm phải không?"- Taehyung vừa cài áo cho Jungkook vừa nói, cậu chỉ cười trừ, không phải cậu không làm được mà là cậu muốn anh quan tâm cậu, yêu chiều cậu

"Anh! Em thấy anh thay đổi màu tóc đi, với anh nên thay đổi luôn những vộ vest màu đen bằng những bộ vest xanh đen đi. Anh cũng nên...." Jungkook chu chu cái mỏ ra nói nhưng chưa nói xong liền bị Taehyung ngậm lấy cái môi nhỏ, vừa hôn vừa ôm cậu chặt trong vòng tay, Jungkook cảm nhận được tim anh và cả tim mình đập nhanh cỡ nào, cậu như gần mất hết oxi anh liền thả cậu ra, mặt cậu đỏ bừng bừng, hai người nhìn ra sau thì thấy nhân viên đang hoá đá đứng đó

"Đem lại đây"- Taehyung ngồi xuống ghế ngoắc tay bảo họ đem lại

"Vâng"

"Jungkook, lại đây"- Taehyung gọi, cậu hoàn hồn chạy lon ton đến ngồi kế anh

"Đeo thử cái này"- Taehyung đưa cho Jungkook một chiếc nhẫn hình con chim ưng đính 312 viên kim cương đen đỏ có thiết kế sắc xảo

"Em nhớ đây là bản thiết kế mà anh định tung ra thị trường vào tháng tới mà"- Jungkook trố mắt nhìn Taehyung

"Bản thiết kế nhẫn này là độc nhất vô nhị, chỉ có em mới xứng đáng đeo, cả bộ đồ này nữa, cũng là thiết kế cho em"- Taehyung xoa đầu Jungkook nói

"Em quên mất chiều nay là ngày họp gia tộc Jeon và Kim, sau đó là một buổi tiệc"- Jungkook chợt nhớ ra, quay sang đánh đánh đùi Taehyung

"Thủ khoa mà lại quên lên quên xuống"- Taehyung lắc đầu nói, tay đeo chiếc khuyên tai hình con chim ưng và vài phụ kiện lặt vặt lên người Jungkook trong khi cậu vẫn ngồi luyên thuyên vài chuyện vô nghĩa

"Này Tae Tae, anh đeo gì trên tai em mà nặng vậy? Còn cái mùi này nữa là sao? Nồng chết mất"- Jungkook nhăn mặt

"Em có ngồi im không? À mà khoan đứng lên đi từ kia lại cho anh"- Taehyung ngồi xuống mang tất rồi mang giày vào cho Jungkook, cậu ngồi đó nhìn anh, phải anh là người đầu tiên quan tâm cậu nhiều đến vậy

"Jungkook, Jungkook, đứng lên đi từ đằng kia lại cho anh"- Taehyung nói rồi ' hộ tống' Jungkook đến đầu bên kia
Rồi cậu bắt đầu đi, chân có hơi méo một chút, Taehyung liền lấy cái cây được chuẩn bị đánh một cái vào chân cậu cậu đau quá nhiền nhảy lên người anh, bám lên lưng anh luôn

"Jeon Jungkook, em mau leo xuống đi đàng hoàng cho anh, không thôi đừng trách tại sao ngày mai báo đài lại có tin chủ nhân Jeon thị bị chồng đáng vì đi sai tư thế nha"- Taehyung hăm doạ, Jungkook ôm lấy cổ Taehyung lè lưỡi

"Không xuống, không xuống đâu! Có Tae Tae em không sợ bị cười đâu, em biết dù em có bám trên lưng anh suốt cuộc đời anh vẫn bằng lòng"- Jungkook tựa đầu mình lên vai Taehyung nhắm mắt lại nói, vì cậu biết ngoài Taehyung ra không ai cưng cậu đến vậy đâu.
Taehyung mỉm cười xoa đầu Jungkook trên lưng mình "Ngủ đi"

Jungkook à! Anh hiểu tất cả về em, em biết mà đúng không? Nhưng từ lúc yêu em đến giờ anh chẵng hiểu được mình. Anh tự đặt câu hỏi cho bản thân anh rất nhiều, điển hình chính là câu "Anh là ai?" Anh là ai? Tại sao có thể bước vào Jeon gia một cách dễ dàng như vậy ? Anh là ai tại sao lại có thể hiểu em như thế? Anh là ai? Tại sao có thể bên em được như vậy? Cuối cùng anh cũng chẵng giải thích được câu hỏi của anh "Anh là ai?"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro