{Chap 3} It's all fake love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao em lại buồn rầu thế? Anh chẵng biết, anh chẵng thể biết
Mỉm cười và nói "Em yêu anh"
Nhìn anh đi này, anh thậm chí còn từ bỏ chính bản thân mình
Ngay cả em cũng chẵng hiểu được anh

Em nói anh khác xưa,anh thay đổi chẵng là anh trước kia nữa
Em nói anh không còn là người mà em từng thấu hiểu
Không phải? Ý em nói không phải là sao hả? Anh mờ mắt rồi
Tình yêu? Tình yêu là thứ quái quỷ gì chứ? Tất cả chỉ là giả dối

***
Tối hôm ấy Taehyung cùng Jungkook đi đến đại sảnh của Jeon gia chi nhánh thứ 2, nơi đây chính là nơi tụ họp mỗi khi có chuyện cần thông báo

Jungkook - chủ nhân Jeon gia ai cũng phải cuối đầu trước cậu, đi bên cậu là Kim Taehyung chồng cậu là một nhân vật mấu chốt

"Chủ nhân Jeon gia đẹp quá"- Các cô gái cảm thán

"Thiêt..."- Jungkook chưa kịp nói hết câu liền bị Taehyung đánh một phát vô mông và lưng khiến cậu đứng thẳng người nhăn mặt

"Chủ nhân Jeon gia dễ gọi vậy sao? "- Jungkook hiểu ý Taehyung liền lạnh lùng nói, mọi người sợ sệt quay đi không dám ngẩn đầu lên

"Jeon Jungkook, xem ra em không ngốc nhỉ?"- Taehyung cho tay vào túi quần

"Anh ăn nói với chủ nhân Jeon gia vậy sao?"- Jungkook ưởng ngực uy quyền nói

"Chủ nhân Jeon gia, người có tin ngày mai sẽ có tin chủ nhân Jeon gia bị Kim thiếu đánh vì đi sai tư...."- Taehyung chưa nói xong Jungkook liền bị Jungkook bịt miệng lại, mọi người ai cũng nhìn cậu và Taehyung, trong mắt mọi người ai cũng nghĩ cậu và anh đã hạnh phúc lắm luôn

"Kim Taehyungggg, anh đừng có mà mỉa mai emmm, anh đúng là bị chiều hư"- Jungkook nói

"Ai bị chiều hư đây? Em nói xem ' chủ nhân Jeon gia' mang tất anh còn phải mang cho em, em muốn nói gì? Ai là bị chiều hư?"- Taehyung ôm Jungkook vào lòng dùng giọng ma mị nói, Jungkook đỏ mặt

"Kim Taehyung, anh là đồ vô sĩ"- Jungkook nói rồi bỏ đi, Taehyung bật cười. Sau khi Jungkook bỏ đi một cô gái lại bắt chuyện với Taehyung, anh vì xả giao mà đứng nói chuyện, không biết Jungkook có nhìn thấy không nữa

_______________
1 tháng sau
"Jungkook à, sao em buồn vậy?"- Taehyung về nhà cũng 1h khuya thấy Jungkook đang ngồi dưới sofa

"Taehyung, dạo này anh cứ đi sớm về khuya, người lại còn có nước hoa phụ nữ? Anh...anh có phải là hết yêu em?"- Jungkook ứa nước mắt nhìn Taehyung

"Ngốc à! Anh chỉ yêu em, anh chỉ yêu mình em. Đừng nghĩ lung tung, thật sự là anh rất mệt, Jeon thị và Kim thị chỉ có mình anh quản lí, mà anh lại đi tiếp khách ở rất nhiều nơi không tránh khỏi nước hoa của đối tác là nữ bám vào"- Taehyung ôn nhu nói tay xoa má cậu "Mỉm cười và nói 'Em yêu Anh' đi nào"

"Em yêu anh"- Jungkook mỉm cười nói rồi ôm chặt anh

"Đi ngủ nào! Mai còn phải thi"- Taehyung dù trong người có cồn, lại mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bế cậu lên phòng

Cuối cùng cậu vẫn đặt nghi vấn lên người anh, cậu chẵng hiểu được anh nhưng cuối cùng khiến anh nhận ra cậu từ trước đến giờ cũng là yêu anh

2 tuần tiếp theo

"Kim Taehyung, anh thay đổi rồi! Anh không còn như trước kia nữa, không còn là người em yêu nữa"- Jungkook hét lên ném gối vào Taehyung

"Jungkook à, nghe anh nói đã, Jungkook à, em nói anh thay đổi? Anh thay đổi vì em, anh dành cả thế giới vì em, từ từ anh không còn biết bản thân mình là ai nữa rồi"- Taehyung vịn vai Jungkook nói

"Vậy tại sao anh lại giết cô ấy? Cô ấy không có tội, Sana không có tội, tại sao lại giết cô ấy chứ? Tại sao? Nói đi Kim Taehyung"- Jungkook kêu gào thảm thiết, bấu lấy tay Taehyung

"Jeon Jungkook, từ trước đến nay em vẫn còn yêu Sana? Phải không?"- Taehyung cầm lấy tay Jungkook hỏi, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt liền hiện ra tia ngạc nhiên, miệng cậu nhấp nháy không nói lên lời

"Nói mau Jeon Jungkook! EM NÓI ĐI CHỈ CẦN EM NÓI EM CÒN YÊU CÔ TA, ANH SẼ KHIẾN CÔ TA SỐNG ĐỂ EM YÊU"- Taehyung vịnh chặt lấy vai Jungkook hét lên, anh cảm thấy đau đớn vô cùng

"PHẢI! Em còn yêu cô ấy! Em...em xin lỗi anh, Taehyung, em xin..."- Jungkook vừa khóc vừa nói, cậu cũng chưa hoàn thiện câu Taehyung liền buông cậu ra

"Em đi đi, anh đã từng nói nếu em yêu một ai khác anh sẽ để em đi, bây giờ em có thể đi rồi! Cô ta ở phía Đông Busan, đến đó đón cô ta về đây đi, anh không muốn nhìn thấy em trong lúc này"- Taehyung quay mặt nói, nước mắt cũng rơi xuống thì ra trước đến giờ tình yêu của cậu dành cho anh đều là giả dối

"Taehyung à...."

"Em đi đi, em đi đi...lần này là anh van em đấy! Em đi đi"- Taehyung hét lên, Jungkook liền chảy nước mắt, từng nước nặng nề bước đi ra khỏi cửa

"Ahhhhhh, Jeon Jungkook tất cả tình cảm em dành cho anh chỉ là giả dối thôi sao? Jeon Jungkook, em nhẫn tâm, em thật nhẫn tâm. Anh đã cố gắng rất nhiều, anh cố gắng rất nhiều chỉ vì em thôi Jungkook, anh chỉ vì em thôi Jungkook à, anh mờ mắt rồi là vì em. Tình yêu? Tình yêu là thứ quái quỷ gì? Tất cả chỉ là giả dối"- Taehyung đập vỡ tấm kính với bao nhiêu nỗi xót xa, tay anh không đau, cái anh đau là ở tim kia kìa

Nếu anh biết trước tình yêu của em đối với anh tất cả chỉ là giả dối thì anh sẽ không lao đầu vào, nếu anh biết trước trái tim anh sẽ đau đớn như vậy anh sẽ không cố gắng để yêu em. Tất cả là do anh yêu em điên cuồng, yêu em không lối thoát nên đây là kết quả của anh anh không trách em.
Bây giờ đối với anh tình yêu chỉ là giả dối

Tình yêu? Tình yêu là thứ quái quỷ gì chứ? Tất cả chỉ là giả dối

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro