{Chap 4} Love you so bad - Love it's so mad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh quá yêu em, anh quá mê muội em
Nên đã đặt ra lời nói dối ngọt ngào đó cho em
Yêu em điên cuồng, yêu đến quẩn trí
Hãy quên anh đi và hãy coi anh như một con búp bê vô tri giác bên cạnh em

***

"Jungkook oppa à! Anh qua đây ăn cơm với em đi"- Sana nũng nịu đi lại nắm tay Jungkook, bây giờ cậu đã trở thành chủ tịch Jeon thị - chủ nhân Jeon gia thật sự rồi. Taehyung chỉ là người nắm giữ con át chủ của ván bài mà thôi, Taehyung là người thay thế bà Jeon trong khoảng thời gian bà đi du lịch

"Anh đang xử lí một số công việc"- Jungkook cắm cuối xem hồ sơ không để ý đến ả

"Oppa xuống dưới ăn đi, đồ ăn nguội mất ngon"- Sana vẫn mặt dày đứng đó ỏng ẹo
Jungkook chợt nhớ đến Taehyung, mỗi lần cậu muốn cậu ăn anh sẽ hét lên bắt cậu xuống, lại hay nhéo tai cậu bắt cậu ăn hết chén cơm. Thường trước khi ăn Taehyung sẽ nói "Jeon Jungkook, xuống đây ăn cơm nhanh, lẹ lên, lề mề quá"

Nhưng bây giờ không còn nữa, người con trai đó không còn để ý đến cậu nữa. Anh ấy thờ ơ với cậu thật rồi, đúng là cậu đã sai trong truyện này, thực sự sai rồi sao giờ cậu nhớ anh quá

"Được, đi thôi"- Jungkook đáp rồi đi cùng Sana xuống nhà, vừa bước xuống nhà gặp ngay hình bóng ngồi ghế đầu chính giữa bàn

"Từ nay, 11h30 trưa phải có mặt để ăn trưa"- Taehyung lạnh nhạt nói tay cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn, Jungkook thấy vậy cũng ngồi vào bàn
Nhưng cảm giác này sao lạ quá, Taehyung không còn gắp những món ăn ngon cho cậu nữa, không còn la cậu nữa, không còn xoa đầu cậu nữa thay vào đó là sự lạnh lùng

Jungkook nặng nề cầm đôi đũa lên, bỗng Sana gắp cho cậu một miếng thịt mỡ nhưng chưa vào tới chén đã bị Taehyung ngăn lại, cô ta trợn mắt hình anh

"Anh muốn làm gì"- Sana trợn mắt hỏi

"Cô xem lại thái độ nói chuyện với tôi đi"- Taehyung lạnh lùng nhìn Sana, Jungkook thở dài không biết làm gì

"Anh...tôi là bạn gái anh ấy, sau này là Jeon thiếu phu nhân, anh lấy quyền gì cản tôi?"- Sana lên giọng

"Tôi có miếng vàng dát kim cương của mẹ Jeon, cô đi quá giới hạn rồi, tôi hiện giờ là chồng Jungkook, cô nên cám ơn vì tôi đã không giết cô, với tôi không nghĩ bạn gái Jungkook mà lại không biết Jungkook không ăn thịt mỡ"- Taehyung hạ đũa chặn tay cô ta nói, muốn đấu với Kim Taehyung? Còn non lắm cô gái

"Anh..."- Sana tím tái mặt mày nhưng rồi cũng quay sang giả bộ mè nheo với Jungkook "Anh nhìn xem, anh ấy đang ức hiếp em, Jungkook lấy lại công bằng cho em"

"Anh ấy không sai, anh vốn dĩ không ăn được thịt mỡ"- Jungkook dựa người vào ghế nói

"Hết hứng ăn rồi! Dẹp đi"- Taehyung đứng lên cho tay vào túi quần bước đi, người hầu cũng theo lệnh mà dẹp hết không chừa 1 món

"Em về đi"- Jungkook day day thái dương

"Nhưng..."

"Anh bảo em về!"- Jungkook như hét lên nói, cô ta õng ẹo bỏ về, cậu mệt mỏi đi lên phòng ngã lưng xuống

*Cốc...cốc*

"Thiếu gia! Ngài mau mở cửa chúng tôi muốn đưa cơm cho ngài"- người hầu vừa bê khây đồ ăn vừa nói, Jungkook bắt buộc phải đứng lên mở cửa

"Là ai kêu đem lên?"- Jungkook lạnh lùng hỏi khiến người hầu run lên

"Quản gia Park thưa thiếu gia"

"Để trên đó đi"- Jungkook bước vô phòng nói Người hầu thấy thế liền đem để lên bàn rồi đi mất

Cậu ngồi xuống bàn thấy khây cơm bỗng nhớ đến Taehyung, những món này lúc trước đều là anh ép cậu ăn, ép đến nỗi bây giờ cậu thích nó luôn, cậu mỉm cười ngồi xuống ăn, cậu ăn nhưng trong đầu đều là những kí ức về Taehyung. Cậu không biết rằng có một chàng trai dựa người vào cửa xem cậu ăn.
Tất cả chỉ là vì chàng trai này yêu cậu quá nhiều, yêu cậu đến mê muội không còn thể tiến cũng không thể lui
Tất cả chỉ vì cậu

"Bảo bối, ăn ngon miệng. Anh sẽ vẫn ở đây theo dõi em, anh sẽ không bỏ rơi em dù bất cứ lí do gì! Dù anh có bị thương đi chăng nữa, chỉ còn 1 phút sống trên đời đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em, chăm sóc em"

_______________

"Jeon Jungkook, cậu mau giao Kim Taehyung, tôi sẽ thả bạn gái cậu ra"- Kim Hee cậu của Taehyung kề dao ngay cổ Sana uy hiếp cậu

"Kim Taehyung? Tôi không quen anh ta"- Jungkook nuốt ngụm nước bọt đáp

"Kim Taehyung là chồng cậu lẽ nào cậu không quen?"- hắn ta ấn con dao vô cổ Sana

"Này đừng làm bậy! Tôi sẽ gọi... tôi sẽ gọi, đừng làm hại cô ấy"- Jungkook lấy điện thoại ra vừa nhấn số vừa nói
Chàng trai nấp sau cánh cửa nụ cười trên môi chợt hoá đá, tim cũng nghe tiếng vỡ vụn, đau quá nhỉ?

"Tôi đến rồi thả người ra đi"- Taehyung bước ra nói, tay cầm chặt miếng vàng dát kim cương, khi đi ngang qua cậu anh nhét vào tay cậu

"Kim Taehyung? Haha...haha cuối cùng mày cũng đến, tao không bắt sai người mà! Mày yêu nó sao? Nhưng nó yêu con nhỏ này kia kìa"- Kim Hee như điên cười lớn nói, Jungkook quay sang nhìn Taehyung

"Thả người"- Taehyung lạnh giọng, thì ra người ngoài nhìn vào cũng thấy, chỉ có cậu là không nhìn thấy

"Tao có điều kiện, khi thả hai đứa nó, mày phải tự nhả súng vào người mày hai viên đạn, vì mày bắn con trai tao hai viên"- Kim Hee đôi mắt hiện lên tia chết chốc, tay ném cây súng lại cho Taehyung, rồi khống chế Sana đi lại phía Jungkook

"Taehyung...đừng"- Jungkook lắc đầu, Sana liền được đẩy lại Jungkook, ả ta như kiệt sức dựa vào người cậu, cậu cũng ôm lấy eo cô ta, Taehyung chợt thấy bản thân quá yêu Jungkook để rồi đau khổ

* đùng...đùng*

Hai phát súng nổ lên Jungkook như không tin vào mắt mình nhìn Taehyung đang từ từ gục xuống, cậu bỏ mặt Sana chạy lại phía Taehyung ôm lấy anh

"Taehyung...Taehyung...đừng mà...Taehyung, nói chuyện với em... đừng bỏ em...Taehyung"- Jungkook khóc ôm lấy anh, anh gượng cười rồi giượng dậy, anh ôm lấy cậu

*phập*

Kim Hee dùng dao đâm Taehyung nhưng Sana đã đỡ, cô ta ngả xuống đất, cậu bỏ Taehyung ra chạy lại đỡ Sana. Anh cười đau lòng, thì ra cậu vẫn thương cô ta

"Đưa cô ấy đi bệnh viện, anh không sao"- Taehyung vịn vai Jungkook máu từ tay và bụng anh chảy xuống người cậu

"Anh nói dối! Đi cùng em"- Jungkook vẫn một mực kéo tay Taehyung, nhưng Kim Hee lại muốn dùng gậy đập mạnh vào đầu Jungkook nhưng Taehyung lại nhìn thấy nên đã dùng đầu của mình đỡ cho cậu

"Kim Taehyung, mày vì cái gì mà vẫn bảo vệ nó? Nó có yêu mày đâu? Nó yêu cô ta, người nó yêu là cô ta. Haha...mày thảm quá Kim Taehyung"- Kim Hee cười lớn, Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu bị kẹt giữa cả hai rồi

"Chỉ cần tôi yêu em ấy là được rồi"- Taehyung chống tay ngồi dậy cầm khẩu súng lên, đầu anh đầy máu, người cũng vậy. Anh quay đầu lại nhìn Jungkook "Đưa cô ta đi bệnh viện đi, anh không sao! Nhiêu đây không khiến anh chết được, nhưng cô ta là con gái, em đưa cô ta đi đi kẻo mất mạng..."

"Anh...không sao đâu...anh hứa sẽ trở về Jeon gia...tiếp tục cai quản nơi đó và cai quản cả em và sẽ tiếp tục yêu em"- Taehyung nhắm mắt nói, anh nói dối rồi, lời nói dối ngọt ngào dành cho cậu, anh không biết có qua khỏi không, vì cậu bao nhiêu tổn thương anh đều nhận lấy rồi

Jungkook không nói gì nữa liền bế thốc Sana lên chạy ra khỏi đó. Taehyung nâng súng lên bắn một phát Kim Hee liền ngả xuống, anh bắt đầu thấy choáng váng, anh ngả xuống cạnh cây súng, người anh bao nhiêu vết thương rồi nhỉ? 4 chăng? Hay 5? Chúng đều vô nghĩa

"Kim Taehyung tỉnh lại đi Taehyung, tớ về nước rồi, Taehyunggg"- nam nhân mái tóc hồng vừa đỡ Taehyung vừa hét lên như muốn gọi anh dậy nhưng hình như có cái gì đó muộn màng quá thì phải

________________
Jungkook tức giận nắm chặt tay, bịch máu phía xa kia là gì vậy chứ? Taehyung dám lừa gạt cậu như vậy sao? Đúng là chỉ có Sana là yêu cậu, anh ta đúng là tên lừa gạt. Anh ta dùng máu giả để nguỵ trang, chết tiệt. Bác sĩ đi ra ngoài, cậu đứng lên đi lại phía ông ấy

"Bác sĩ, cô ấy có sao không?"- Jungkook lo lắng hỏi

"Không có gì lo lắng nữa rồi, cậu có thể vào trong"- bác sĩ nói rồi bước đi, bỗng từ xa người ta đẩy một bệnh nhân máu me bê bết vào, có một nam nhân tóc hồng vừa chạy theo vừa hét

"V...V à... tỉnh dậy đi V...cậu phải cố lên...V à cố lên"

Nam nhân đó được đẩy qua ngang Jungkook, cậu mơ hồ nhìn anh ta, lòng cảm thấy bất an, sao con người đó giống Taehyung quá nhỉ? Nhưng sao anh ta bị thương được? Chỉ là máu giả để nguỵ trang thôi mà! Sao cậu lại có cảm giác bất an như lần trước vậy nhỉ?
Jungkook quay đầu về phía sau nhìn nam nhân đó một lần nữa, cậu thấy chiếc đồng hồ quen thuộc nhưng chân cậu dường như mất phương hướng chỉ biết đi vào trong phòng Sana
"Jungkook à! Cậu sẽ phải hối hận đấy"

_________________
2 năm sau

Nam nhân bước từ sân bay xuống mái tóc màu xám khói nổi bật cùng với vẻ đẹp yêu nghiệt, vẻ mặt lạnh lùng

Tiếp đến là hai chàng trai có mái tóc màu cam đi phía sau

Cả ba người làm náo loạn sân bay InCheon vì vẻ đẹp quá hút hồn

"Ê thằng kia, mày đi đâu mà bang bang vậy hả?"-Jimin huých vai Taehyung hỏi

-"Bớt nói nhảm"-Taehyung lạnh lùng đáp lại

"Mất trí tạm thời nói chuyện với tao có khác ha! Ngày xưa thì nhoi, mất trí xong lạnh phát ớn, thôi tao về với oppa của tao"- Jimin trề môi nói rồi nắm tay HoSeok bạn trai cậu ta

"Jiminie, hôm nay anh cũng cảm thấy em nói nhiều hơn mọi bữa"- HoSeok trêu Jimin

"Chúng ta sẽ đi đâu?"- Taehyung hỏi

"Chúng ta về gặp mẹ vợ của em"- HoSeok nắm chặt tay Jimin đáp

"Tôi đã kết hôn?"- Taehyung thoáng giật mình, điều trị bệnh 2 năm trời cũng không biết mình đã kết hôn

"V à, lần này em về là để li hôn"- HoSeok nói, trong mắt Taehyung bỗng có chút khí lạnh

"Đi"- Taehyung nói rồi bước đi, hai người kia vẫn đi theo sau

Tôi sắp được gặp lại em rồi,người con trai tôi đêm đêm tôi đều mơ thấy! Có lẽ lần này là lần cuối cùng tôi được gặp em. Sau khi li hôn, tự do của tôi sẽ được trả lại, tình yêu của em cũng sẽ biến mất

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro