{Chap 5} Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng kia là dành cho đôi ta, nhưng em chẵng ở đó
Những chặn đường anh qua, anh quên mất rồi
Anh còn tự nghi hoặc về bản thân mình
Tự vấn mình trước gương "Mày là ai vậy hả?"

_____________
Taehyung, HoSeok, Jimin đến Jeon gia liền nghe thấy tiếng đổ vỡ, nên cũng bước vội vào trong. Bên trong là một đống hỗn độn. Cô gái đứng trên tầng thượng kề con dao ngay cổ uy hiếp chàng trai. Cô ta nghẹn ngào nói

"Jungkook, em không phản bội anh. Em yêu anh nhiều như vậy mà! Sao lại không tin tưởng em, vậy em chết cho anh vừa lòng"- cô gái đó không ai khác là Sana

"Sana xuống đi anh tin em, em xuống đi, anh tin em"- nam nhân xuống giọng năn nỉ, mắt hiện lên sự yêu chiều, trong đầu Taehyung bỗng có hình ảnh nam nhân nũng nịu nhìn mình hình như còn nói gì đó

"Thật không?"- Sana đắc ý vờ hỏi lại, nhưng khi thấy Taehyung vẻ mặt liền tái nhợt biến sắc

"Sana, coi chừng té! Sao sắc mặt em tái nhợt vậy?"- Jungkook lo lắng cho cô gái đó đến mức quên nhìn xung quanh

"Kim...Taehyung"- Sana thốt lên khiến tim Jungkook hẫng một nhịp, cái tên này 2 năm qua cậu không được nghe. Hình như cậu không có một tin tức gì về anh hình như là vậy

"Taehyung, mày hiện giờ đang là chủ nhân Kim gia tại Mĩ, tức là chồng nam nhân đó, mày là người giữ chiếc thẻ dát vàng có 7 ngôi sao làm bằng kim cương màu đỏ. Tức là quyền hạn của mày hơn cậu ta nhưng dưới mẹ Jeon"- Jimin thì thầm nhỏ cho Taehyung, anh chợt cảm thán trong đầu thì ra cậu ta là vợ anh, xinh đẹp như vậy chả trách khi xưa anh yêu cậu đến nổi suýt mất mạng vì bảo vệ cậu, vậy cậu ta lại yêu cô gái khác. Nực cười cho bản thân khi xưa

"Các người làm loạn ở Jeon gia của tôi đủ rồi"- Taehyung bỗng nhiên lên tiếng, Jungkook quay đầu lại nhìn chàng trai trước mặt, người con trai ấy thay đổi rồi, ngũ quan tinh xảo hơn nhiều, nhưng trong đôi mắt ấy cũng lạnh lùng hơn vạn lần

"Anh không có quyền trong Jeon gia của tôi"- thu lại tầm mắt Jungkook lạnh nhạt nói, trong tâm can bỗng nâng lên sự xót xa lẫn tức giận

"Jeon. Jung. Kook"- Taehyung phát âm tên Jungkook một cách lạnh lẽo đến phát sợ, chất giọng này của anh từ lâu cậu không nghe thấy

"Phiền anh đừng vô phép tắc"- Jungkook nói

"Để tôi nhắc cho em biết, tôi là chồng em, chồng em là tôi - KIM TAEHYUNG. Một khi tôi chưa chết tôi vẫn có quyền trong căn nhà nhà này. Em còn nhớ lời hứa 2 năm trước chứ?..."- Taehyung đi lại phía Jungkook từng bước một, khiến tim cậu như bay khỏi lồng ngực. Nhưng anh bỗng kề miệng vào tai cậu thì thầm nói "Tôi trở lại để thực hiện nó. Tôi sẽ khiến em muốn sống không được, muốn chết cũng chả xong"

Taehyung nói rồi bước đi lại phía Sana đang còn tái mặt nhẹ nhàng bước lên đứng đối diện cô ta, anh dùng giọng ma mị nói thầm "Sana, tôi trở về rồi! Cô đừng nghĩ tôi sẽ hi sinh lần nữa! Cái giá cô trả hình như đắc lắm đấy! Tôi. Sẽ. Không. Để. Cô. Sống. Yên. Ổn"

"Hahahaaa"- Taehyung bước xuống cười lớn giọng cười cực kì man rợn khiến Sana sợ hãi, hắn ta không phải là người nữa rồi. Đứng cạnh hắn khiến ả phát hiện cái chết có thể đến bất cứ lúc nào

______________
"V ! Em nói lời hứa nào với thằng nhóc đó vậy?"- HoSeok hỏi

"Cũng chả biết, thuận miệng nên nói"- Taehyung lạnh lùng đáp lại, trong anh hiện giờ đang rối đến đỉnh điểm. Cậu nhóc đó có ma lực lớn cực kì, đến gần cậu ta khiến anh gần như không kiểm soát được bản thân mình

"Taehyung, mày cần đính chính lại bản thân. Jungkook dù gì cũng là vợ mày, huống chi mày cũng đã từng yêu nó đến chết đi sống lại. Tao nghĩ mày nên nghĩ cho kĩ! Ly hôn hay là tiếp tục"- Jimin đặt tay lên vai Taehyung nói, dù gì cậu ta cũng đã trải qua cảm giác của Jungkook. Cậu ta từng bị HoSeok đối xử như vậy nên mới có thể tiến đến hạnh phúc. Tuy cậu ta và HoSeok cũng đã từng kết hôn rồi ly hôn, rồi mới nhận ra bản thân không thể thiếu người kia nhưng... cái giá cậu ta phải trả là HoSeok lại bị mất trí nhớ! Anh ta quên sạch mọi thứ về cậu ta, chỉ có cậu ta đem lòng yêu thương anh ta nên cuối cùng cả hai cũng đã về bên nhau

"Hiểu"- Taehyung đáp lại, anh cần xem xét lại mọi thứ cái đã

"V à! Em đã về lại Jeon gia rồi thì anh và Jimin cũng về đây! Ba mẹ anh đang đợi Jimin về"- HoSeok cười nói, Jimin nắm chặt lấy tay HoSeok

"Cố gắng giữ cậu ta"- Taehyung xoay người lại nói rồi bỏ đi. HoSeok liền hiểu được câu nói của Taehyung rồi chợt cười

Taehyung đi về phía khu vườn được xem là cấm địa của Jungkook, anh đi sâu vào trong, nơi đó được xem là một khu rừng mini. Anh nhìn bao quát mọi thứ nhưng đầu anh chẵng nhớ được gì? Bỗng anh thấy một miếng gỗ có khắc "Khu rừng này là của Taehyung và Jungkook" anh nhìn thật kĩ miếng gỗ đó, ngày xưa anh và cậu ta yêu nhau nhiều như vậy sao? Nhưng tại sao khu rừng này chỉ còn anh vậy nhỉ? Sao không có cậu? Taehyung đi thêm một vài bước thì hoàn toàn bị lạc vào khu rừng mini này! Những con đường này sao anh lại không thể nhớ? Anh thấy quen thuộc nhưng tại sao không nhớ ra vậy chứ? Anh nghi ngờ về bản thân mình, anh không thể nhận ra bản thân

_________________

Taehyung trên đường đi về phòng thì nghe người hầu bàn tán về Jungkook, trong người Taehyung bỗng cảm thấy khó chịu

"Ở không quá nhỉ?"- Taehyung dựa người vào tường hỏi đám người hầu đang bàn tán

"Không thưa Kim thiếu!"- Đám người hầu giật bắn mình đáp lại rồi tản đi, Taehyung nhắm chặt mắt lại đầy lạnh lùng, hình như kí ức của anh về nơi này hình như là rất nhiều

Taehyung đi về phòng, anh nhìn thấy một tấm gương rất lớn, anh bước lại gần đó đó, đặt tay mình lên gương

"Kim Taehyung, mày là ai?"- Taehyung đặt câu hỏi cho bản thân, anh là ai? Trước kia anh là người như thế nào! Jeon Jungkook đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của anh? Hay đơn giản tình yêu của anh dành cho cậu chỉ là dối trá? Hay người lừa dối anh chính là cậu? Tại sao khi anh tỉnh lại người anh chỉ toàn vết thương? Anh không nhớ gì cả! Anh còn phải thở bằng máy nữa cơ! Điều này là như thế nào nhỉ?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro