{Chap 6}: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên bàn làm việc tay nắm chặt lấy tấm ảnh người con trai mặc đồng phục học sinh nhưng vẫn không thiếu phần điển trai và lạnh lùng, cậu sờ nhẹ vào khuôn mặt người đó, một giọt nước óng ánh rơi xuống tấm ảnh

" Taehyung em nhớ anh, nhớ...nhớ anh lắm. Sao anh lại biến mất như vậy chứ rồi lại trở về...anh...em nhớ anh"-  Jungkook ôm mặt khóc, hắn thật sự đã trở về rồi nhưng...tại sao tại sao lại không nhớ gì về cậu hết vậy, tại sao vậy chứ

Cậu lau đi nước mắt rồi đứng lên đi xuống nhà. Bước xuống đến chân cầu thang cậu thấy Sana đang bỏ thuốc gì đó vào tách trà chuẩn bị đem lên cho ai đó,  cậu núp vào một góc nhìn thì thấy Sana đưa người hầu, cô người hầu này đi về hướng phòng Taehyung

"Kim Taehyung, anh đấu không lại tôi đâu"- Sana nói rồi cười lớn bước đi, cậu đi lại gần cầm thứ bột đó lên thì phát hiện là thuốc độc cậu nhanh chân chạy lên phòng hắn nhưng không kịp, hắn đã uống hết tách trà rồi, đột nhiên hắn ôm lấy ngực trái khụy xuống. Mắt cậu ngấn nước chạy đến bên cạnh hắn

"Tae... Taehyung anh có sao không? Anh... Anh"- Jungkook nhìn hắn đau đớn, miệng không ngừng nhấp nháy,  máu từ miệng trào ra

"Jung... Jungkook"- Taehyung nói rồi ngất đi

"TAEHYUNG...KHÔNGGGG. CỨU ANH ẤY VỚI CỨU ANH ẤY VỚI"- cậu hét lên gắt gao ôm lấy hắn. Cậu không muốn mất hắn nữa, cậu không muốn hắn rời ra cậu nữa

************
Jungkook ngồi nắm tay Taehyung suốt 3 ngày không ăn không uống gì hết,  đột nhiên tay anh cử động,  đôi mi anh tú khẽ động đậy rồi mở ra, nhìn xung quanh thấy chỉ có cậu đang nắm tay anh gục xuống sắc mặt tái nhợt, tim anh có chút gì đó nhói lên cảm giác lạ thật

"Taehyung...anh có sao không?  Để em gọi bác sĩ"- cậu thấy hắn mở mắt nhìn mình chầm chầm nên vừa lo vừa mừng

"Không cần"- Taehyung cố gắng tự ngồi dậy Jungkook đỡ hắ liền bị gạt đi a

"Để em giúp anh"- Jungkook đỡ hắn ngồi dậy liền bị hắn hất tay khiến cậu té xuống đất, thấy mình hơi quá hắn đứng lên đỡ cậu dậy, cậu nhìn hắn tay chân mềm nhũng ra, hắn đỡ cậu về phía giường rồi đứnh lên định bước đi nhưng cậu cất tiếng nói

"Taehyung...anh..."

"Tôi không còn cảm giác với cậu, nên cậu đừng nghĩ lung tung. Tôi và cậu sắp li hôn, thông báo trước cho cậu đỡ ngỡ ngàng, tôi nghe nói trong cuộc đời cậu mong chờ nhất chính là ngày tôi chịu li hôn"- hắn nói xong rồi cười nửa miệng một cách kinh thường, tay anh ôm lấy bên ngực phải từ từ di chuyển đi

Thế giới trong Jungkook đổ ầm xuống,  cậu nghe không rõ, li hôn sao? Đúng cậu từng mong ngày này rất nhiều nhưng bây giờ cậu không muốn, cậu không muốn xa anh. Nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn cậu đập vỡ bình hoa đập nát mọi thứ trong phòng, đột nhiên cậu thấy ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, có một lá thư, cậu run run cầm nó lên đọc, nội dung bức thư

"Xin chào tôi là Park Jimin, tôi là bạn thân của Taehyung, cậu là vợ Taehyung đúng chứ hiện giờ cậu ấy đang nguy kịch tại bệnh viện Seoul và đang có hướng đi rằng phải ra nước ngoài. Cậu ta bị chấn thương khá nặng ở phần đầu, ngoài ra còn trúng đạn. Tôi chỉ mới nghe được tin là cậu ấy có vợ tên Jeon Jungkook nên thứ lỗi bây giờ mới thông báo cho cậu biết. Do tôi phải chăm sóc cậu ta nên tôi không thể đến nói chuyện trực tiếp với cậu. Cậu hãy nhanh chóng đến bệnh viện Seoul phòng 109 ở khu đặc biệt để thăm Taehyung nha

Park Jimin "

Cậu đọc xong bức thư thì há hốc miệng nước mắt cứ như thế mà tuôn ra, vậy người lúc đó nằm trên giường bện đầy máu được đẩy vào phòng cấp cứu là Taehyung sao, nhưng rõ ràng anh ta đâu hề bị thương, anh ta dùng máu giả ngụy trang kia mà. Cậu nhét thư vào túi rồi đi ra ngoài thì gặp Sana đứng ở bếp, nhưng nhìn xuống thì thấy Taehyung cũng đứng đó nhưng xoay người lại. Tay cô ta cầm một con dao chuẩn bị đâm Taehyung cậu hốt hoảng chạy xuống

"Cô muốn gì"- giọng nói băng lãnh vang lên cô ta sợ hãi

"Taehyung, em bị ngốc à? "- chàng trai đó cốc đầu Taehyung

"Min...Min Yoongi? "- Taehyung thốt lên

"Cái thằng này! Dám gọi cả họ tên anh? Ăn đòn không thằng nhóc?"- Yoongi nhéo tai hắn

"Cô muốn làm hại tiểu khả ái của tôi?"- Yoongi quay qua trừng mắt với Sana khiến cô ta hoảng sợ tay chân run cầm cập

"Tiểu... Tiểu khả ái sao"- Jungkook mấp mấy,  mặt Taehyung liền đen mặt đánh Yoongi một cái

"Tiểu khả ái? Anh bị điên à"- Taehyung gắt lên

"Taehyungieeeee"- giọng nói quen thuộc với Jungkook chợt nổi lên làm cậu đứng người

"M... Mẹ"- Taehyung thấy bà Jeon liền bỏ chạy lên phòng

"Bảo bối sao lại chạy?"- bà Jeon ủ rũ mặt

"Dì làm vậy nó sợ thì phải rồi"- Yoongi nắm lấy tay bà dìu bà từ từ đến ghế vừa đi vừa nói

"Taehyung à, xuống đây đi con"- bà Jeon kêu lớn anh đi xuống từ từ tay ôm ngực trái, máu ở miệng rỉ ra một chút,  Ho Seok chạy đến dìu hắn xuống ngồi cạnh bà Jeon

"Taehyungie, con làm sao vậy, đừng làm ta lo"- bà Jeon ôm lấy hắn mặc kệ Jungkook đứng đó

"Con...không sao"- giọng nói hắn như thều thào không còn sức

"Jimin đem tờ giấy ra đây"- bà Jeon nói, ngay sau đó tờ giấy xuất hiện

"Jungkook, ta đồng ý cho con li hôn với Taehyung để đám cưới với Sana. Nhanh, mau lại đây kí tên"- bà Jeon vui vẻ nói, JungKook như không tin vào tai mình, mẹ đang nói gì vậy? Li hôn với Taehyung ư?

"M...mẹ đừng đùa, không vui đâu"- Jungkook cười rối bời

"Mẹ không đùa, không phải lúc trước con rất trông chờ vào ngày này ư? Mẹ giúp con toại nguyện rồi còn gì?"- bà Jeon nói, trên miệng còn có nụ cười bỡn cợt

"Được, con kí"- Jungkook hít một hơi thật sâu cầm bút lên, ngòi bút vừa chạm mặt giấy thì bị cánh tay Taehyung chụp lại, chưa kịp ngước lên cậu đã thấy tờ giấy trắng chữ đen có một màu đỏ,cậu hốt hoảng đứng lên thì thấy Taehyung miệng đầy máu đang gục xuống

Không riêng gì Jungkook mà ai nấy cũng không tin vào mắt mình được còn Sana đứng đó cười nhếch môi

"T... Taehyung, Taehyung"- Jungkook chạy đến ôm anh, dòng nước ấm chảy ra, rơi xuống miệng Taehyung, cậu khóc rất nhiều, ôm cứng lấy Taehyung không cho ai chạm vào

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro