Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00

Taehyung làm việc xong, dọn dẹp hồ sơ, nhìn lên đồng hồ thì đã mười hai giờ đêm. Vì đang đói nên anh nghĩ nên xuống bếp ăn chút gì đó vì đi làm về cũng chưa ăn tối. Ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang, nhìn vào nhà bếp lại không ngờ đèn vẫn chưa tắt, có lẽ con người kia đã quên tắt đèn. Đi đến phòng ăn lại một lần nữa bất ngờ khi Jungkook vẫn đang ngồi đó.
Jungkook nghe tiếng bước chân từ xa đã vội lau đi nước mắt và trở lại tươi cười như mọi khi. Thấy Taehyung bước đến liền cười tươi.

-Taehyung à. Ta mau ăn cơm thôi.

-Em không phải nên đi ngủ rồi sao? Đã 12 giờ đêm.

-À. Em không ngủ được nên xuống đợi hyung cùng nói chuyện.

Nhìn xuống bàn, cơm canh vẫn chưa vơi đi, Jungkook chính mà đang nói dối.

-Đã ăn chưa?

-Lúc nãy em đã ăn rồi.

-Từ bao giờ mà em lại nói dối tôi?

-Em.... không.... không có.....

-Jeon Jungkook! Không được nói dối tôi!

Jungkook thấy Taehyung giận liền sợ đến phát khóc. Cuối đầu không dám nhìn anh liền như thế mà lay tay Taehyung.

-Taehyung à.... em xin lỗi...

-Tại sao lại không ăn?

-Em... em... đợi hyung cùng.....

- Ngu ngốc!

Taehyung nói xong liền tức giận bỏ lên lầu bỏ lại Jungkook ở phòng ăn.

Anh chính là không hiểu vì sao lại tức giận khi biết cậu vì đợi mình mà không ăn cơm, nghe được cái lý do đó anh cũng chẳng muốn ăn.

Jungkook ngồi dưới phòng ăn đầu bắt đầu đau nhói không thôi. Đột nhiên hai mắt cậu mở to, đầu cũng không còn đau nữa.

Jungkook, cậu nhớ lại rồi.

''Taehyung giận rồi, anh ấy giận mình rồi, phải làm sao bây giờ? Anh ấy đã rất mệt mỏi, mình còn làm anh ấy giận sao? Thật đáng trách, thật tồi tệ.''

''Taehyung à... anh mắng em sao? Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc...... Phải, em thật ngu ngốc khi đã đợi anh hàng giờ đồng hồ để cùng nhau ăn cơm, trò chuyện và vui đùa,.... nhưng kết quả thì sao nào? Kết quả ư? Kết quả là anh đã không cùng em ăn cơm và anh đã bảo em''ngu ngốc''.... Em ngốc thật...''

Suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định lên phòng anh. Cậu không dám vào, gõ nhẹ cửa vài cái rồi ngồi xuống, dựa lưng vào cửa và nói.

-Taehyung à, anh... đã ngủ chưa?

-Bất kể là anh đã ngủ hay còn thức em vẫn muốn nói cho anh nghe.

-Taehyung à, em xin lỗi, là em ngu ngốc, em đã làm phiền anh, anh... đừng giận em có được không?

-Sau này em nhất định sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không ngồi đợi anh cùng ăn cơm, sẽ không ngồi đợi anh cùng trò chuyện, sẽ không ngồi đợi anh cùng vui đùa.... như trước, và quan trọng là em sẽ không ngu ngốc nữa... Em xin lỗi.

-À... còn nữa, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em muốn đi học, nếu như thế sẽ không làm phiền anh nữa.

-Em biết anh rất bận rộn với công việc của mình và em cũng biết với một đứa ngốc như em làm sao giúp anh được chứ nên nếu em không giúp được thì em sẽ không làm phiền anh đâu.

-Nhưng mà Taehyung à, em biết anh bận nhưng anh có thể nào giữ gìn sức khỏe của mình có được không? Em muốn anh ăn cơm đầy đủ và giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình. Nếu... anh không muốn nhìn thấy em khi ăn cơm thì em hứa sẽ không đợi anh cùng ăn nữa, sau này anh cũng không cần nấu cơm ở nhà nữa, sẽ phiền lắm, Jimin sẽ đem cơm cho em ăn. Anh đừng lo... à không, anh đừng quan tâm.

-Em nghĩ mình đã nói hết những thứ cần nói, mong là anh đã ngủ vì nếu như nghe được những lời này, anh chỉ phiền thêm thôi.

-Taehyung à, ngủ ngon.

Nói xong cậu liền chạy về phòng và chui rúc cả cơ thể mình trong chăn và.... khóc. Lý do sao? Vì Taehyung không còn như lúc trước, không quan tâm cậu, không lo lắng cho cậu, không thể cùng cậu ăn một bữa cơm, không thể cùng nhau nói chuyện hơn vài ba câu, cũng không đối với cậu nhỏ nhẹ ân cần như lúc trước, và......... vì anh vốn dĩ không yêu cậu. Tuổi thơ và hiện tại của cậu vẫn luôn ngập tràn hình bóng anh nhưng sau này còn có thể không vì có lẽ chưa bao giờ trong anh có hình bóng cậu, dù chỉ một chút, dù là quá khứ hay cả tương lai, tuổi thơ hay hiện tại và kể cả sau này có lẽ vẫn như thế.

Có người đã từng nói:" Mối tình đầu không bao giờ là mãi mãi..."

Cũng có người nói:" Mối tình đầu chỉ là hiểu lầm, vì vốn dĩ ta chỉ là người quen....."

Nhưng cũng có người cho rằng:" Mối tình đầu không là mãi mãi nếu ta không tin tưởng nó."

Hay cũng có thể là:" Vốn dĩ ta chỉ là người quen... trong hàng nghìn con người đang tồn tại."

Chẳng ai có thể hiểu nổi cái thứ gọi là tình yêu, chính xác hơn lại là một mối tình đầu. Trên đời này chẳng phải có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc sao?

Nhưng nói kết thúc là cho một bắt đầu mới cũng không phải là sai. Chẳng phải người quen chính là bắt đầu từ người dưng sao? Và có lẽ chẳng sai khi nói người quen cũng không khó để xem như chưa từng quen. Vì thế nên cái thứ tình cảm ngu ngốc này sẽ không bao giờ khiến cho người ta hiểu được, nó vốn dĩ chỉ là trò đùa, và Jeon Jungkook cậu lại là nạn nhân của nó, vì một con người tên Kim Taehyung.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro