Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về phòng, cậu khóc đến thiếp ngủ lúc nào chẳng hay cũng không biết người kia vốn dĩ nghe cậu nói chẳng sót một chữ nào.

Taehyung sau khi lên phòng thật sự không tài nào ngủ được. Đã thế cái con người nhỏ bé kia lại ngồi lẩm bẩm ngoài cửa, bản thân anh lại không tự chủ mà bước đến cửa.

Ngồi ở đó nghe tất cả những gì Jungkook nói thật sự là một sai lầm. Bản thân ban đầu chỉ định ngồi nghe cậu nói nhưng từ bao giờ nước mắt rơi cũng chẳng hay. Thật là, cái con người kia rốt cuộc đã làm anh rơi bao nhiêu giọt nước mắt rồi chứ.

Từ bao giờ đứa nhóc đó lại nói dối anh như thế? Lại còn không ăn cơm, có phải muốn anh tức chết mới vừa lòng hay không? Đã định mở cửa mắng con người kia một trận cho hả dạ xong cứ thế mà đi ngủ nhưng lại không thể nào làm như ý muốn lại còn không tài nào nhắm mắt mà ngủ yên.
Cứ nằm vẩn vơ suy nghĩ cho đến khi điện thoại khẽ rung một nhịp. Là có tin nhắn. Cầm điện thoại, mở hộp thư vừa nhận, là Jimin. Cậu ta không phải lo cho đứa nhóc kia như thế chứ, đã khuya thế này lại nhắn tin.
'[Tôi muốn gặp cậu vào sáng mai, chỗ cũ.]
[Được.]

Lại là chuyện của Jungkook. Coi như quan tâm đứa nhóc kia một chút cũng chẳng chết được. Taehyung lại gửi đi một tin nhắn, là gửi cho thư kí.

"Ngày mai tôi không đi làm.''
-------------------
7 giờ sáng.

Taehyung đã thức và đợi lúc Jungkook còn ngủ thì rời đi.

Tới điểm hẹn, từ cửa kính nhìn vào, quả thật không sai, Jimin lại đến trước. Thấy Taehyung từ cửa bước vào, Jimin gật đầu một cái xem như lời chào.

-Cậu xem ra rất quan tâm đến Jungkook.- Taehyung mở lời.

-Cậu ấy là bạn tôi.- Jimin đáp.

- Có chuyện gì?

-Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện. Trước khi kể, tôi muốn hỏi anh một câu.

-Cứ nói.

-Anh hận Jungkook vì cậu ấy bỏ anh mà đi, tôi muốn hỏi anh, anh có biết vì sao cậu ấy rời khỏi anh hay không?

-Là do cậu ấy không yêu tôi.

-Được. Tôi sẽ kể câu chuyện này cho anh nghe. Khi còn nhỏ, Jungkook xảy ra tai nạn, cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh nhưng lại mất trí nhớ. Lúc đó bố mẹ cậu ấy đã chuyển nhà đi. Cậu ấy thấy một cậu nhóc đứng cạnh nhà mình khóc rất nhiều nhưng lại không biết cậu ta là ai và cậu ta vì sao lại khóc. Từ lúc đó cho đến khi lớn lên, cậu ấy bị chứng đau đầu mỗi khi muốn nhớ về quá khứ. Thật trớ trêu, lại gặp được anh, đứa nhóc khi xưa và là chồng cậu ấy. Jungkook không ngờ từ khi kết hôn cùng anh lại một lần nữa xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, Taehyung anh lại là lý do. Và cũng một lần nữa, cậu ấy bị mất ký ức của bản thân. Đã như thế còn bị một con người mà mình đã tưng yêu thương hận đến tận xương tủy, dù sống cùng một nhà nhưng lại thờ ơ lạnh lùng. Con người mà anh đang hận cho đến tận bây giờ chỉ vì muốn nhớ đến một người mà cậu ấy hết mực yêu thương ở quá khứ mà đã phải chịu đựng những cơn đau đầu hằng ngày, anh nghĩ xem có sung sướng hơn anh không? Một lần nữa, vì anh mà bị những con người độc ác kia đánh đập đến nhập viện, cậu ấy mất hết kí ức nhưng bản thân lại nhớ được anh, nhớ đến sâu đậm cái con người vẫn hằng ngày hận cậu ấy mặc dù biết cậu ấy chỉ là một đứa nhóc vô tội. Anh thử về nhà nhìn lại xem, cái con người đó nhỏ bé đến thế nào? Thử nhìn lại xem con người đó có mỉm cười với anh sau những gì cậu ấy đã trải qua hay không? Thế mà con người anh chỉ có thù hận, chỉ nghĩ rằng cậu ấy không yêu anh mà bỏ anh đi cả ngần ấy năm. Anh nhìn đi, anh xem kết quả đi, cậu ấy nhận được gì khi bỏ anh đi, cậu ấy có hạnh phúc không? Anh nghĩ cậu ấy cười có nghĩ là vui sao? Xin lỗi nhưng tôi phải nói rằng, anh đã phạm phải sai lầm rất lớn khi hận Jungkook và anh thật ngu ngốc khi để lý trí ngăn cản trái tim mình.

Jimin nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Tối qua nó đã suy nghĩ rất nhiều xem có nên nói cho anh nghe không và bây giờ có lẽ nó đã làm đúng.

Taehyung vẫn ngồi đó, suy nghĩ về những gì Jimin đã nói, lại một lần nữa, cái tên Jungkook làm anh rơi nước mắt. Vội lau nước mắt trên má, anh rời khỏi quán và về nhà.
Về đến nhà, vừa mở cửa, Jungkook đã đứng trước mặt anh và cười thật tươi  

''Anh thử về nhà nhìn lại xem, cái con người đó nhỏ bé đến thế nào? Thử nhìn lại xem con người đó có mỉm cười với anh sau những gì cậu ấy đã trải qua hay không?''

Lời nói của Jimin văng vẳng trong đầu làm anh nhìn lại con người trước mặt. Nhỏ bé đến thế sao? Là cậu vẫn đang cười với anh sao? Jimin nói thật đúng. Là do anh ngu ngốc.

Bước thêm một bước, dang rộng hai tay ôm lấy con người nhỏ bé trước mặt, nhỏ giọng nói bên tai cậu.

-Xin lỗi, anh sai rồi.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
End chap 12.

Sin đã ra chap sớm hơn như lời mà mấy bạn cmt đó nha. Còn nữa, bạn nào chưa thi thì thi tốt nhé! Bạn nào thi rồi thì mau cmt báo cho mình, sẽ có quà. Sin hứa luôn.💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro