Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn Shin_ARMY theo như mình đã hứa nha!! Bắt đầu từ hôm nay tặng chap nên các bạn giựt tem nha!! Nếu các bạn muốn từ hôm nay giựt tem thì cmt cho Sin biết nhé! Cmt đầu mình sẽ tặng chap sau nhé!❤❤❤
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
- Taehyung à, anh làm sao thế?
-..........
- Taehyung, Taehyung à, anh sao vậy?
-...........
- Taehyung à trả lời em đi, Taehyung à...
- Jungkook...
- À, vâng?
- Jeon Jungkook...
-Vâng.
-Jungkookie....
- Vâng.
- Jeon Jungkookie...
- Vâng.
- Kookie....
- Vâng.
- Em là đồ ngốc à? Gọi bao nhiêu lần em cũng trả lời bấy nhiêu như thế hả?
- Vì anh gọi nên em trả lời thôi ạ.
- Người ta có gọi em cũng trả lời như thế à?
- Không ạ.
- Thế em trả lời anh làm gì?
- Vì người đó là anh.
-.........
- Taehyung?
- Tôi ghét em như thế, đối xử với em như thế, tại sao em vẫn tiếp tục đối với tôi như vậy?
- Vì người đó là anh.
- Em có biết tôi đã đối xử với em như thế nào trước khi em thành như thế này không?
-..........- Jungkook im lặng không nói nhưng nước mắt lại rơi.
-Em có biết tại sao em lại trở nên như thế này không?
- Em có biết......
- Em biết.- Lời nói của Taehyung bị cắt bởi câu trả lời của Jungkook.
-Thế em còn đối với tôi như thế làm gì?
- Vì người đó đối xử tệ với em, vì người đó không quan tâm em, vì người đó xa lánh em, vì người đó làm em khóc, vì người đó rất ngốc và.... vì em yêu người đó. Vì người đó là anh và anh luôn được tha thứ.
- Em là đồ ngốc à?
- Anh đừng nghĩ em ngốc. Em cũng là con người, em biết đau, em cũng biết khóc nhưng là do anh không biết thôi. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lạnh nhạt với em và anh vẫn luôn không biết em đau, cũng không biết em đã khóc, và anh cũng không biết em yêu anh như thế nào. Anh cái gì cũng không biết, là anh ngốc mới đúng.

Bầu không khí trở nên im lặng cho đến khi Taehyung lên tiếng.

- Em lên thay đồ đi rồi ra xe, anh chờ em.

Nói rồi anh đi ra ngoài xe ngồi chờ. Jungkook từng bước đi lên phòng thay đồ và nhanh chóng vào xe không để anh đợi lâu.

- Taehyung à, chúng ta đi đâu thế?
- Đi chơi nhé!
- À. Em muốn tới khu giải trí lúc nhỏ.
-Được rồi.

Thoáng chốc đã đến chỗ mà cậu muốn. Jungkook vội xuống xe, đứng nhìn lại kí ức của mình và anh. Taehyung đi gửi xe xong quay lại, tới chỗ cậu anh liền mở lời.

- Muốn chơi không?
- Nếu em nói em muốn chơi vậy anh có chơi cùng em không?
- Cả hai chúng ta sẽ cùng chơi.
----------------
Anh và cậu thoáng chốc đã chơi hết trò chơi và Jungkook đã nói rằng cậu muốn đi về.

Lúc anh và cậu về đến nơi đã hơn sáu giờ chiều. Cả hai lên phòng tắm và nghỉ ngơi.

Taehyung đột nhiên bước qua phòng cậu gõ cửa.
- Taehyung à, có chuyện gì sao?
- Em có đói không?
- Nếu em đói, anh sẽ cùng em ăn chứ?
- Đương nhiên sẽ ăn cùng nhau, em lại hỏi những điều ngớ ngẩn này nữa rồi. Đi thôi, anh sẽ làm cơm.
- Em làm cùng có được không?
- Được rồi, đi thôi.

Cả hai xuống bếp và bắt đầu làm bữa tối. Trong bếp đầy tiếng cười nói của anh và cậu, mãi đến hơn hai tiếng sau mới cùng nhau ngồi vào bàn.
Anh và cậu ăn xong đã hơn chín giờ tối.
- Taehyung anh lên phòng ngủ đi, em sẽ dọn bát.
- Không cần, em để đấy đi, ngày mai hãy dọn, đi ngủ thôi.

Nói xong anh dắt tay cậu lên thẳng phòng mình.
- Taehyung à em phải về phòng rồi. Anh ngủ ngon nhé
Jungkook đưa tay mở cửa nhưng lại bị anh kéo lại, cả hai bây giờ đang nằm trên giường của anh. Bỗng nhiên anh xoay người cậu lại ôm vào lòng.
- Jungkook à, anh sẽ cùng em ngủ.

Mặt Jungkook dần đỏ lên, sau hơn ba mươi phút sau mới đỡ hơn.
- Taehyung à, anh ngủ chưa?
- Có chuyện gì sao?
- Cảm ơn anh.
- Vì cái gì?
- Vì anh đã giúp em thực hiện điều ước của mình.
- Điều ước?
- Phải. Em đã ước rằng được đi khu vui chơi cùng anh, sẽ được cùng anh ăn một bữa cơm và cùng ôm nhau ngủ như thế này.
- Cái đó cũng gọi là điều ước sao?
- Đối với em đã là một điều ước rất lớn.
- Thật là!
- Taehyung à.
- Gì thế?
- Anh còn nhớ lúc chúng ta đi khu vui chơi không? Lúc đó em đã rất hạnh phúc, em thật sự rất vui khi có thể cùng anh giống như lúc nhỏ, chơi hết tất cả các trò chơi trong khu giải trí. Anh có còn nhớ lúc chúng ta cùng ăn cơm không? Lúc đó em cũng rất hạnh phúc, vì nhìn chúng ta rất giống một gia đình nhỏ. Và ngay lúc này, em thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vì có thể ôm người em yêu để nói rằng em đang hạnh phúc.

Nước mắt Jungkook một lần nữa lại rơi. Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt và khẽ hôn lên trán cậu.
- Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này mãi mãi. Còn bây giờ, mau đi ngủ đi.
- Taehyung à, ngủ ngon nhé!
- Được rồi, em cũng mau ngủ đi, ngủ ngon!

Jungkook nhắm mắt lại từ từ cảm nhận con tim đau thắt lại và giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má.

'' Taehyung à, anh vốn dĩ vẫn không thể thấy em đau.''
################################
End chap 13.
Giựt tem nha Sin tặng chap sau cho.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro