Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn Joenkendy12 và quà của bạn VnAnhPhanNgc nhé!!❤❤❤
#₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
6:00 a.m
Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ từ tối qua, nhưng vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là gương mặt của con người tuấn tú bên cạnh. Ngón tay vô thức đưa lên môi anh vẽ một nụ cười thật đẹp và cứ như thế im lặng ngắm nhìn nụ cười trên mặt anh do chính mình vừa vẽ ra. Bỗng nhiên giọng nói của anh vang lên làm cậu dời mắt khỏi đôi môi ấy, mặt ngay lập tức ửng đỏ.
- Em vừa làm việc gì xấu đấy à?

- Không có.

- Mặt em đỏ như thế còn muốn lừa người sao?

- Thật sự không có.

Taehyung nhìn thấy Jungkook vụng về nói dối liền muốn trêu cậu một chút. Anh xoay lưng về phía cậu, giọng giận dữ.

- Tôi ghét nhất là nói dối, thật chẳng muốn tiếp tục ở cùng những người luôn miệng nói dối như thế.

-À... ừm... Tae...Taehyung à, em... em xin lỗi.

Giọng nói cậu đứt quãng, Taehyung vừa nghe thấy đã biết con người kia đã bị dọa đến phát khóc. Vội quay người lại liền thấy Jungkook hốc mắt đỏ hoe mặt đỏ ửng như sắp khóc anh liền áp trán mình vào trán cậu, dùng tay xoa má cậu vài cái.

- Được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Chúng ta xuống nhà ăn sáng, được chứ?

Cậu khẽ gật đầu.

- Có muốn đánh răng cùng anh hay không?

- Rất muốn.

Cả hai cùng vào nhà vệ sinh, anh bôi kem đánh răng lên bàn chải của cả hai và cùng nhau đánh răng. Nhưng ngay khi thấy bọt từ kem đánh răng trong miệng Jungkook chảy ra Taehyung liền không kiềm được cơ thể cũng dần nóng lên. Tay anh vô thức chạm vào má cậu, Jungkook liền quay lại, Taehyung liền nhận thấy hành động của mình thật đáng xấu hổ ngay lúc không biết nên làm gì liền lấy tay quẹt một ít bọt từ miệng Jungkook bôi lên mặt cậu. Jungkook liền nhăn mặt, liền lấy bọt bôi lên mặt anh đáp trả. Cả hai cứ thế cho đến hơn ba mươi phút sau mới cùng nhau xuống nhà dùng bữa sáng.

- Jungkook à, em có muốn cùng anh đến công ty một bữa không?

- Hôm nay dù sao cũng được nghỉ, em có thể đi cùng anh.

- Được, vậy em mau lên phòng thay đồ, anh sẽ lên sau.

Jungkook nghe lời anh ngay lập tức lên phòng nhưng khi vừa bước vào phòng mở cửa tủ liền không thấy quần áo của mình đâu. Cậu liền hốt hoảng chạy xuống nói với Taehyung.

- Taehyung à quần áo của em biến mất rồi!

- Không phải bị mất đâu.-Taehyung mặt thanh thản nhìn cậu trả lời.

- Nếu không mất thì ở đâu được cơ chứ? Em rõ ràng là không tìm thấy.

- Ở phòng anh.

- Cái gì chứ? Quần áo của em làm sao có thể ở phòng anh.

-Hôm qua anh đã kêu người đem qua.

- Để làm gì thế?

-Dù gì sau này anh và em cũng cùng nhau ở một chỗ, ở chung phòng cũng không phải chuyện lạ nên quần áo của em đã chuyển sang phòng anh. Nên em mau qua phòng của chúng ta thay đồ đi.

- À được rồi.

Jungkook đi thẳng lên phòng của cả hai đóng cửa để thay đồ. Mở cửa tủ, quả thật quần áo của cậu toàn bộ đều ở bên trong chỉ có điều hình như là bị mất đi một ít. Suy đi nghĩ lại vẫn là nên thay đồ xong rồi hỏi Taehyung. Nhưng khi Jungkook vừa thay được áo, Taehyung bỗng nhiên mở cửa bước vào.

Taehyung sững người nhìn cậu đứng ngay trước mắt mình chỉ mặc trên người một cái áo sơ mi mỏng dài đến gối, còn lại ngay cả quần cũng không  thấy. Da Jungkook quả thật rất trắng, nhìn cậu hiện tại quả thật rất câu dẫn, đến nỗi đàn ông nhìn vào đều muốn đem về nhà làm bảo bối, thật không ngờ Taehyung anh bao lâu nay tìm phụ nữ cũng không nhận ra cậu lại là một ''mỹ nhân''.

Taehyung đang cảm thấy cơ thể nóng dần lên, máu trong người như đang sôi sùng sục, cả bên dưới cũng có cảm giác, nếu Jungkook quay lại nhìn thấy anh trong cảnh tượng này quả thật không hay! Taehyung nghĩ đến đây liền bước vội ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa một lúc, Jungkook bước ra, trên người diện áo sơ mi trắng cùng quần baggy xám. Nhìn thế nào đi nữa vẫn là một mỹ nam nhân. Thế nào mà anh vừa hạ nhiệt một chút, thấy gương mặt của cậu ngay lập tức lại không thể kiềm chế. Ông trời quả thật đang trêu người!

- Taehyung à, em thay đồ xong rồi, anh cũng mau vào chuẩn bị đi.

- À... được... được.

Bước vội vào phòng, anh ngồi lên giường, rót nước uống vào để hạ nhiệt liền nghe tiếng Jungkook bên ngoài nói vọng vào.

-Tae à, nhanh lên nhé, em để quên điện thoại bên trong rồi.

Không hiểu sao khi nghe cậu gọi anh là '' Tae'' thì đầu óc lại quay cuồng, tai nghe được chữ có chữ không. Mà lúc nãy Jungkook nói cái gì mà '' nhanh lên'' còn cả '' bên trong'' gì chứ!!? Thật không kiềm chế được mà!!

-À.. Jungkook à, vào phòng anh một chút!!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
End chap 14.

😂😂 Sin cảm thấy bản thân thật vô cùng trong sáng, mong các cậu cũng thế!! ❤❤
Bản thân thật sự thì đây là fic đầu tay của Sin nên về việc viết H cũng chưa từng viết qua nên không biết có nên thử 1 lần không nhỉ??😂😂
Các cậu có muốn đọc H không?? Nói cho mình biết nhé! Còn nữa mau giựt tem đi nha!!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro