Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của bạn các cậu:
VnAnhPhanNgc
DuongTruong829
Joenkendy12
vkook299
ThuVan6626
Các cậu thật biết cách làm Sin bối rối!😂❤❤
===========================
Jungkook nghe Taehyung nói xong liền đỏ mặt, hai mắt nhắm chặt im lặng một lúc lâu.

Taehyung nhìn biểu cảm hiện rõ trên mặt cậu liền biết rằng có lẽ cậu đã từ bỏ ý định đó rồi cũng nên.

- Thôi. Jungkook à, em xuống nhà đi. Anh có thể tự làm mà.

Jungkook mở hai mắt ra nhìn anh, im lặng một lúc liền đứng dậy định bước ra ngoài, nhưng đến cửa lại đứng im một lúc.

- Jungkook à, em còn gì muốn nói sao?
Cậu quay mặt lại, bước đến chỗ anh, quỳ xuống như ban nãy, hai má đỏ bừng.

- Taehyung à,  anh... anh chỉ lại cho em có được không?

- Chỉ... chỉ cái gì chứ?! Em còn muốn làm à?!!

- Em cũng đã nói sẽ giúp anh rồi còn gì.

- Không cần, em ngoan ngoãn xuống nhà đợi anh là được rồi.

- Không, em muốn giúp anh mà.

- Này!! Anh đã bảo em đừng bướng như thế mà!

Anh quát lớn làm Jungkook giật mình sợ đến phát khóc, hai mắt ngấn lệ.

- Anh quát cái gì chứ? Em chỉ là muốn giúp anh thôi mà.

Taehyung đưa tay lau nước mắt cho cậu, cúi thấp mặt mình xuống, giọng ôn nhu giải thích.

- Jungkook à, em còn rất nhỏ, nếu em vì anh làm việc này thì sẽ bị mất đi sự trong sáng thuần khiết của bản thân.

- Nhưng mà em muốn làm, em muốn làm, em muốn làm,  Taehyung à, cho em làm đi mà, Taehyung à, Taehyung à, Taehyung à...

- Này! Em còn bướng à!!? Anh đã nói thế rồi còn gì.

Jungkook bỏ lời anh nói ở ngoài tai, hai mắt híp lại, liếc sang anh một cái, chân mày nhếch lên, cười nguy hiểm một cái.

- Này, này, em muốn làm gì hả?! Này!

Jungkook đưa tay lên đũng quần của Taehyung xoa xoa vài cái, lại tiếp tục di chuyển tới mép quần của anh định cởi xuống.

- Này, này, em làm gì vậy!? Mau mau bỏ ra đi chứ!!

- Em muốn làm, em muốn làm, em muốn làm.

Taehyung mặt lạnh nhìn cậu, giọng trầm xuống, tỏ ra nguy hiểm.

- Em muốn làm?

-Đúng.

- Chắc chứ?

- Chắc chắn.

- Ừ, vậy làm đi.

- Làm... làm gì?

- Làm cái mà em muốn.

- Anh không giúp em sao?

- Em thích thì tự đi mà làm.

- Vậy... vậy anh tự cởi quần ra đi.

- Em thích thì đi mà cởi.

- Em có thích đâu chứ?!

- Không thích thì đừng làm nữa vậy.

- Ai bảo em không làm nữa?! Làm thì làm.

- Ừ, làm đi.

Jungkook đưa tay lên mép quần của Taehyung muốn cởi xuống nhưng vì anh đang ngồi nên cách nào cũng không làm được.

- Này, anh đứng lên đi.

- Làm gì?

- Thì... cởi quần.

Taehyung im lặng đứng lên.
Jungkook hai tay cầm mép quần của anh cởi xuống, vừa ngước lên lại đập vào mắt là '' thằng nhóc" của Taehyung đang căng cứng nằm trong boxer.

- Taehyung à, sao...sao nó to thế?

-Em đi mà hỏi nó.

-Đáng ghét.

Jungkook lại một lần nữa cầm lấy mép boxer của Taehyung, hai mắt nhắm chặt, tay dùng sức chậm rãi kéo xuống.

- Được rồi, anh ngồi xuống đi.

Taehyung theo lời cậu ngồi xuống mép giường, hai chân hơi dạng ra, nhắm hai mắt lại chuẩn bị 'tận hưởng'.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, anh nóng lòng hỏi cậu.

-Em đợi cái gì thế?

- Taehyung à, ' nó ' ở đâu vậy? Em không thấy.

Taehyung sốt ruột mở mắt ra nắm lấy tay cậu đang mò mẫm trên không trung kéo xuống đặt lên bên dưới của mình.

- Ở đấy!

Jungkook đưa tay sờ sờ khắp nơi, một lúc sau liền lấy hết can đảm đưa miệng để cạnh ' cậu nhỏ ' của Taehyung. Đưa lưỡi ra liếm một cái rồi lại rụt lưỡi lại, cứ như thế liên tiếp.

- Này, em làm gì vậy?

- Giúp anh đấy.

-Em đang nếm canh à? Ngậm vào đi chứ!

- Phải ngậm vào thật à?

- Không ngậm vào thì ' làm ăn ' được gì nữa chứ?!

Jungkook rụt rè chẫm rãi đưa miệng từ từ ngậm ' thằng nhỏ ' của Taehyung vào miệng, để như thế mãi.

- Này, em ngủ rồi à?

- Ngủ cái gì chứ? Em nãy giờ vẫn ngậm vào đấy thôi!

- Ngậm thế là xong à? Dùng lưỡi đi, mau mau dùng lưỡi, cả răng nữa, cả răng nữa nhé!

Jungkook chậm rãi vươn lưỡi ra quấn vài vòng lại thả ra quấn lại lần nữa, xong lại đưa răng ra cắn một cái.

- Này! Đau đấy!! Em làm gì vậy?!

Jungkook chậm rãi đưa miệng ra khỏi ' cái ấy ' của Taehyung. Hai tay quơ loạn xạ dừng lại trên mặt anh, sờ sờ một lát rồi mở miệng nói.

- Anh đau à? Em xin lỗi, em không biết.

- Em không biết thì cũng không cần làm còn ngồi ở đây làm loạn à?!

- Em xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi mà... xin lỗi...

Giọng Jungkook nhỏ dần, cúi đầu thấp xuống, nước mắt cứ thế mà rơi thẳng xuống chân Taehyung.

- Jungkook...

- Xin lỗi... thật xin lỗi... Taehyung à... xin lỗi...

Taehyung với tay lấy gối che lại thân dưới. Tiếp tục lấy tay nâng mặt cậu lên, gạt nước mắt hai bên mí, nhỏ giọng nói.

- Mau, mau đứng dậy, không làm nữa, chúng ta không làm nữa, đứng dậy cho anh ôm một cái nào.

Jungkook chậm rãi đứng dậy, hai mắt vẫn nhắm chặt, bỗng nhiên bị Taehyung kéo vào lòng, ôm thật chặt.

- Nào, Jungkook à, sau này sẽ không làm nữa. Không để em chịu thiệt nữa. Mau mau đừng khóc nữa. Là do anh không tốt, do anh không tốt mà có phải không?

- Taehyung à, xin lỗi... là do em không tốt, thứ gì cũng không thể làm cho anh, là do em vô dụng, cái gì cũng không giúp anh, là do em ngu ngốc, em xin lỗi... thật xin lỗi...

- Xin lỗi gì chứ, anh đau lắm đấy, em mau đền tội đi. Mau, cho anh hôn một cái.

-...........

- Jungkook à?

-..........

- Jungkook?

Taehyung nhìn xuống người trước mặt  đang dần nóng lên, hô hấp yếu dần, hốc mắt và mặt đỏ ửng, môi dần tím lại. Anh hoảng hốt đặt cậu nằm xuống, gọi xe cứu thương đến, trên trán đầy mồ hôi, liên tục gọi tên cậu.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
End chap 16.
H không như mong đợi. Xin lỗi các cậu nhé vì tớ nghĩ tớ vẫn chưa thể viết một cách hoàn thiện cho các cậu được. Tớ sẽ cải thiện cách viết H và bắt đầu cho các cậu một cảnh H như mong đợi. Xin lỗi các cậu nhiều nhé!😞😞
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro