Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của cậu VnAnhPhanNgc  và Ng2312003 nhé!❤️❤️
----------------------------------------------
Taehyung tuỳ tiện thay một bộ đồ rồi bế cậu lên xe đến bệnh viện.

Bác sĩ cùng y tá tất bật đẩy Jungkook vài phòng cấp cứu, đóng sập cửa lại trước khi Taehyung xông vào.

Anh ngồi bên ngoài nhìn lên bảng cấp cứu đang sáng đèn, một màu đỏ chói như trái tim anh đang không thôi rỉ máu. Phải, tim anh đang rất đau!

Ngồi gục mặt trước phòng cấp cứu một lúc bỗng có người gọi tên anh, giật mình ngước mặt lên. Người này... không phải là bác sĩ.

-Chào cậu, Taehyung lâu rồi không gặp.

-Cậu là ai?

- Mới đó mà quên tôi rồi sao, cũng được mười hai năm rồi nhỉ? Cũng phải, cậu lúc trước cũng để ý tới một mình Jungkook còn tôi thì chỉ làm bóng đèn cho hai người.

- Woomin?

- Nhớ ra rồi đấy à? Vinh hạnh thật.

- Cậu làm gì ở đây?

- Có việc. Còn cậu?

- Jungkook.

- À, thằng nhóc đó lại bị tai nạn à? Hay là bệnh lại tái phát, có khi chết rồi cũng nên. Buồn cười thật!

- Mau im miệng! Cậu ấy là em cậu.

- Nó chết đi rồi thì may ra tôi mới yên ổn. Thằng em này, thật tham lam. Cái gì vốn dĩ của tôi cũng giành được.

- Cút!

-Cậu cũng đừng yêu thằng nhóc đó làm gì, nó sống chết còn chưa rõ có khi ngày nó còn ở trên cõi đời này đếm trên tay còn được.

Nói rồi Woomin bước đi, để lại Taehyung với con dao trong tim. Từng lời nói của anh ta mơ hồ như khắc sâu vào tâm trí anh, từng lời từng lời một. Bỗng cánh cửa bật mở.

- Anh là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?

- Phải.

- Cậu ấy cũng như mọi lần, huyết áp thấp và tim đập yếu. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, nếu tình hình này cứ tiếp tục, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

-Nguyên nhân của việc này là gì?

- Một phần là do sức đề kháng của cậu ấy yêu hơn người bình thường cộng với việc căng thẳng, mất ngủ và suy nghĩ quá nhiều. Tim của cậu ấy cũng nhạy cảm hơn người bình thường nên không nên để cậu ấy bị xúc động mạnh, hơn nữa nên cố gắng giúp cậu ấy có một cuộc sống thư giãn và cậu nên gần gũi với cậu ấy hơn.

-Tôi biết rồi.

-Hiện tại chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng 129 để nghỉ ngơi. Sau khi cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ đến kiểm tra, nếu không có vấn đề gì cậu ấy có thể xuất viện.

- Cảm ơn.

Bước vội đến phòng bệnh 129, nhẹ nhàng mở cửa, đi đến giường bệnh của cậu, tim anh liên tục co thắt. Con người này, ban nãy còn nói muốn giúp anh, bây giờ lại nằm ở đây nhắm mắt không thèm nhìn anh một cái, ban nãy hai má đỏ ửng ngại ngùng cùng anh hôn môi, bây giờ lại xanh xao, yếu đuối thế này. Lại nói ban nãy ở nhà đang cùng anh âu yếm ấm áp như thế, bây giờ lại ở trong căn phòng lạnh lẽo, trắng toát này.

Đưa tay lên đan vào tay cậu, Taehyung lại tự mình độc thoại.

- Jeon Jungkook, em sinh ra vốn dĩ là thiên thần, có phải vì tôi mà gãy cánh hay không?

- Bác sĩ nói em không khoẻ mạnh như người bình thường. Lại nhớ đến em lúc trước vì muốn cùng tôi ăn cơm lại ngồi đợi đến hơn nửa đêm.

- Bác sĩ còn nói sức đề kháng của em rất yếu. Anh lại nhớ em hôm ấy vì anh lại bị người ta đánh đến mất trí nhớ.

- Huyết áp thấp, là do di chứng lần đó em đi mua quà sinh nhật cho anh có phải không?

-Tim yếu, là do.... em yêu anh à? Chắc là thế thật nhỉ?

- Nghĩ lại, em từ đầu đến cuối đều là do một tay anh làm ra nông nỗi này. Nhưng làm sao bây giờ, Taehyung này muốn em làm cô dâu của anh đấy, nên là sau này cứ để chú rể này chăm sóc cho em nhé!

Bỗng tiếng điện thoại Jungkook vang lên. Là tin nhắn, từ Jimin.
Bấm mở hộp thư, dòng chữ hiện ra trước mắt.
[ Jungkook, cậu chỉ còn lại một tháng.]

Taehyung khó hiểu nhíu mày, trả lời tin nhắn của Jimin.

[Một tháng sao?]

[Phải. Cậu hãy cố gắng cùng Taehyung sống thật vui vẻ trong một tháng này nhé, sau này đi rồi sẽ rất khó mà gặp lại.]

[Không đi đâu hết!]

Taehyung tức giận xoá đi hộp thư, quay mặt sang Jungkook, đưa tay vuốt tóc cậu.

-Anh có bảo cho em đi đâu à? Lại còn nói sau này rất khó gặp lại, nếu khó như thế thì Taehyung này có chết cũng không cho em đi!

-... Tae... Taehyung à...

Jungkook bỗng nhiên tỉnh dậy.

- Jungkook, em tỉnh rồi. Cảm thấy trong người thế nào?

-  Em khoẻ rồi, mau về nhà đi, em không muốn ở đây đâu.

- Ở đây một chút, đợi bác sĩ kiểm tra xong anh đưa em đến một nơi.

Taehyung đưa tay bấm nút trên đầu giường gọi bác sĩ.

-Đi đâu thế?

- Bác sĩ đến rồi. Anh sang kia ngồi đợi nhé!

Bác sĩ cùng y tá kiểm tra tổng quát một lượt cảm thấy đã ổn liền quay sang Taehyung nói vài câu rồi rời khỏi.

Taehyung dau đó cũng nắm tay Jungkook rời khỏi giường bệnh làm thủ tục xuất viện rồi ra xe.

-Taehyung, chúng ta đi đâu thế?

-Mau lên xe, anh thay đồ giúp em.

- Đồ... đồ gì chứ?

- Đồ lần trước anh mua nhưng chưa có dịp đưa cho em ấy mà. Mau lên xe cởi quần áo ra, anh giúp em thay đồ.

-Em có thể tự làm được mà.

- Không được, em thay rất lâu, chúng ta phải đi gấp, để anh thay.

- Đi đâu chứ?

-Lần trước chỉ dựng kịch làm đám cưới, lần này anh đưa em đi đăng kí kết hôn. Mau lên xe cởi quần áo ra.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
End chap 17.

Cho bọn nó hường phấn một chút rồi ngược tiếp ấy mà!😂😆❤️
Tem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro