Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của BTS_Vkookie_tae  và VnAnhPhanNgc . ❤️
Bây giờ tui mới biết trước nhà tui có nhiều cướp như vậy.😂❤️
===========================
Taehyung một tay mở cửa xe một tay đẩy nhẹ Jungkook vào trong.
Jungkook bị anh đẩy từ đằng sau bất ngờ ngã ra sau, Taehyung sau đó cũng nhanh chóng vào ghế sau của xe, hai tay đưa ra kéo cậu dậy. Vươn người lên phía trước lấy bộ đồ anh đã mua cho cậu, sau đó hai tay mò đến cúc áo của cậu.

Jungkook toan giật mình đẩy tay anh ra, hai tay che trước ngực.

- Anh... anh muốn làm gì?

- Cởi áo.

- Cởi áo làm gì?

- Em không thích cởi áo trước à? Vậy cởi quần trước.

Taehyung đưa hay tay đến quần cậu, liền bị Jungkook nắm chặt tay anh lại.

- Em... em có thể tự thay. Anh lên ghế trước ngồi đi.

- Vậy anh lên đây.

- Này, không được nhìn vào gương đấy!

- Biết rồi biết rồi.

Taehyung bước lên ghế trước ngồi, tay giả vờ nghịch điện thoại nhưng mắt lại dán sát vào gương chiếu.

Jungkook nhìn thấy Taehyung nghịch điện thoại liền yên tâm đưa tay cởi áo.

Cởi xong áo, Jungkook theo thói quen cởi luôn cả quần rồi mới mặc đồ vào. Nhưng do không gian trên xe quá chật, cậu lại sợ Taehyung đột ngột quay xuống sẽ nhìn thấy, lúc đó quả thật sẽ rất xấu hổ. Jungkook từ từ đứng dậy, xoay lưng lại đối diện với ghế trước, vì xe quá thấp, còn cậu thì lại quá cao nên đành phải nhướn người về phía trước, tiếp tục cởi quần.
Jungkook có thông minh thế nào cũng không nghĩ đến " giấu đầu lòi đuôi". Taehyung quả thật không thấy phía trước của cậu nhưng phía sau tất cả đều đập vào mắt anh.

Jungkook hiện tại vừa cởi quần xuống, nhưng lại quên mất đồ của cậu chính là Taehyung đang giữ.

- Taehyung à!

- Em đổi ý rồi à? Muốn anh giúp có phải không?

Taehyung mặt hớn hở quay mặt xuống.

- A! Tên điên này, mau quay lên!!

-Được rồi được rồi, em muốn gì?

- Đưa đồ cho em đi.

- Em bắt anh không được nhìn, anh nhắm mắt lại rồi làm sao mà thấy?

- Mở mắt ra lấy đồ đi.... rồi mau nhắm mắt lại đưa đồ cho em.

Taehyung chỉ chờ câu nói này của cậu liền giở trò. Lấy được túi quần áo lại không đưa hết một lượt, lấy từng thứ ra mà đưa.
Mắt anh không hẳn là nhắm chặt lại hết, chính là hé hé để nhìn cơ thể cơ thể của người kia.
Lúc cậu vươn tay ra lấy đồ anh lại giả vờ không nhìn thấy, nhân cơ hội sờ xoạng khắp nơi trên cơ thể cậu, Jungkook lại nghĩ là anh không thấy nên mới vô ý.
Quay tới quay lui Jungkook cuối cùng cũng mặc xong áo, tay cũng ngay lúc vừa lấy được quần từ tay Taehyung thì anh lại giở trò mới.
Jungkook còn chưa mặc được quần, anh liền nhấn ga cho xe chạy, cả người cậu vì bất ngờ lại ngả về sau.

- Này, em chưa mặc xong quần mà!

- Là do em chậm chạp quá, luật sư vừa nhắn tin cho anh nói đã ngồi đợi hơn nửa tiếng.

Jungkook vì chưa mặc quần nên phải quay ra phía sau, mông tiếp tục đưa về phía trước, cái tên sắc lang kia lại không để yên cho cậu, lái xe cứ lúc nhanh lúc chậm, làm cả người cậu phải đưa đẩy theo không ngừng.

Taehyung mặt thoả mãn, vừa được chiêm ngưỡng mĩ nhân, vừa được ăn đậu hủ, thật đáng trách ai ngờ ông trời lại sinh ra anh thông minh như thế chứ!

Cậu từ đầu đến cuối vẫn không thể mặc được quần vào thì Taehyung đột nhiên dừng xe, Jungkook ngã nhào về trước. Anh đột ngột đứng lên, vòng ra phía sau.

- Này, mau quay lại, em làm trễ giờ rồi đây này!

Taehyung đột ngột giả vở giở giọng khó chịu làm cậu một phen sợ đến câm nín chủ biết nghe lời anh từ từ quay lại.

- Mau leo lên ghế đứng đi.

Cậu leo lên ghế đứng, lưng phải cong về phía trước.
Taehyung chiếm được chỗ đứng liên đưa tay cậu vòng qua cổ mình làm điểm tựa nếu không cậu lại ngã ra trước mất.

-Mau nhấc chân lên.

Jungkook nhấc chân phải rồi tiếp tục nhấc chân trái lên cho anh mặc quần vào, cả người đứng im để anh kéo quần lên. Cuối cùng quần của cậu cũng mặc xong.

-Xuống xe đi, tới rồi.

Taehyung nói hết liền mở cửa xe đi ra. Để Jungkook ở lại, lúc đầu cứ nghĩ cậu muốn chỉnh lại quần ái nhưng đợi mãi không thấy cậu ra anh liền gõ cửa kính xe. Cửa hạ xuống, anh liền mở giọng trách móc.

- Không phải anh bảo em xuống xe rồi à?

- Anh không mở cửa cho em à?

- Em lại làm sao vậy?

- Em cứ nghĩ anh sẽ mở cửa xe cho em như những cặp đôi khác hay làm thôi, không có cũng không sao, em tự xuống xe.

Jungkook cười mỉm một cái cho qua rồi tự mở cửa xuống xe.

-Này.

- Vâng?

- Lên xe lại đi.

- Anh để quên gì trong đó à?

- Anh nói em lên xe lại lần nữa đi.

Cậu gãi đầu khó hiểu lên xe ngồi một lần nữa.

Đợi Jungkook vừa đóng cửa lại, Taehyung lại mở cửa ra.

- Mời Kim phu nhân xuống xe.

Jungkook mặt đỏ ửng ngại ngùng xuống xe.

- Anh bị điên rồi à?

- Mau, đi vào.

Anh cầm tay cậu bước vào phòng đăng kí kết hôn, vừa bước vào bên trong đã có luật sư ngồi đợi. Thấy anh và cậu bước vào liền đứng bật dậy chào hỏi.

- A! Chào Kim tổng, chào Kim phu nhân.

- Chào anh.- Anh đáp.

- Nhưng mà.... anh có thể đừng gọi tôi là Kim phu nhân có được không? Tôi thấy hơi....

- Làm sao?- Anh lại khó chịu với cậu nữa rồi, thật là!- Em không muốn lấy anh à?

- Lấy nhưng mà....

- Mặc kệ cậu ấy mau tiếp tục.- Taehyung không cho cậu nói tiếp, liền làm ngơ quay về phía luật sư cùng chuẩn bị giấy kết hôn.

- Taehyung.

-.....

- Kim Taehyung.

- Lại chuyện gì nữa?

- Em... em....không muốn cưới nữa!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
End chap 18.

Ôi chết mất, chap này nhàm chán thật huhu. Chưa bao giờ cảm thấy cái chap nào mà tui viết dở như vầy huhu.😭😭

Xin mọi người thứ lỗi.😢😢
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro