Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn Nhi_Swiftie nha❤️
===========================
-Em... em có biết bản thân đang nói cái gì hay không?

- Những điều em nói đều là do anh. Anh nghĩ đây là lúc thích hợp để kết hôn sao?

-Vậy em nói xem đối với em lúc nào là thích hợp?

-Thích hợp là ít ra cũng không phải khi em vừa xuất viện lại đưa em tới nơi này, còn điều quan trọng nhất là anh chỉ nghĩ đến bản thân mình. Anh có nghĩ đến sức khoẻ của em khi vừa xuất viện không? Anh có nghĩ đến sẽ cùng em nói về chuyện đăng kí kết hôn trước khi đến đây chưa? Anh có nghĩ sẽ cầu hôn em trước khi kết hôn như bao người khác chưa? Hay là từ điều nhỏ nhặt nhất là anh có từng nghĩ em cần người em thương tự tay nấu cho em một bát cháo khi em vừa tỉnh dậy trong phòng bệnh hay không? Anh chưa từng. Kể cả lúc nãy, anh muốn đăng kí kết hôn, em chấp nhận, nhưng lúc em gọi tên anh và có điều muốn nói, anh đã mặc kệ em và tiếp tục làm những điều mình muốn. Anh nghĩ em thích điều đó sao? Kim Taehyung, anh cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

-Jungkook, chúng ta về nhà nói chuyện.

Sau đó, cũng chẳng ai thèm quay đầu chào tên luật sư kia một tiếng, cứ thế lên xe đi về nhà. Jungkook ngồi ở ghế phía sau xe, nước mắt không ngừng rơi, tầm nhìn vẫn để xa xôi ngoài cửa, chỉ biết cắn chặt răng không phát ra tiếng động.

Cũng không biết đến nhà đã là lúc nào chỉ biết vừa về đến cả hai liền lên phòng, không ai nói chuyện một câu.

Taehyung ngồi ở thư phòng suy tư đến cả chiều tối, loay hoay một lúc lâu cuối cùng vẫn là xuống bếp nấu cho cậu một bát cháo. Đem đến cửa phòng, gõ cửa cậu không mở, bên trong không một tiếng động, cửa lại khoá trái, Taehyung trong lòng sốt ruột đến sắp chết, sang phòng lấy chìa khoá dự phòng mở cửa ra. Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy người kia đang ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, cho đến tận bây giờ nước mắt vẫn không ngừng rơi, mà Jungkook trên mặt lại không một biểu cảm, chỉ biết chớp mắt một cái thì nước mắt lại lăn xuống. Thử hỏi xem bộ dạng này của cậu ra đường người ta cũng thấy thật tội, vẫn nói Taehyung cũng là con người, nhìn cậu như thế này, tim lại không ngừng đau thắt lại, là do anh có lỗi.

Thầm bước đến bên giường, đặt bát cháo xuống đầu tủ nhỏ, sau đó lại đi đến cạnh cậu, quỳ xuống để cùng cậu mặt đối mặt, nhẹ giọng gọi.

-Jungkook à...

-...

-Em không trả lời cũng không sao, mau đến ăn một chút đi.

Sau đó lại tự đem cháo đến để trước mặt cậu.

- Mau nhìn xem, lúc nãy em nói muốn ăn cháo, anh đã tự nấu cho em. Ngoan ăn một chút đi, nếu không người nấu cháo cho em sẽ rất buồn.

-....

-Được rồi, em không cần anh nữa, anh liền đi khỏi, chỉ muốn em phải tự biết chăm sóc cho bản thân, vì anh mà làm như thế này thật sự không đáng. Jungkook à, xin lỗi. Là do anh không nghĩ đến cảm xúc của em, là do anh chỉ nghĩ đến bản thân, là do anh không tốt, tất cả đều là lỗi của anh, chỉ xin em đừng dằn vặt bản thân nữa, anh đau lắm!

Taehyung hít một hơi sâu, đứng dậy, đưa tay lên mặt cậu, nhẹ nhàng âu yếm xoa vài cái lại cuối xuống môi cậu hôn phớt qua một lần rồi từng bước nặng nề bước đi.

Không ngờ vừa quay lưng đi, đứa nhỏ kia lại ôm anh lại, vùi đầu vào lưng anh mà khóc nức nở.

-Jungkook...hức... cần anh...hức...cần... Taehyung....

Taehyung thấy vậy liền muốn trêu cậu thêm một chút. Anh quay đầu lại, đi đến cầm lấy bát cháo. Jungkook nhìn thấy nghĩ anh muốn đút cho cậu ăn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ anh cho anh. Nhưng Taehyung lại cầm bát cháo đến thùng rác.

- Thật tiếc, cháo này nấu lâu như vậy lại không có người nào ăn, thôi thì vứt đi cho xong.

Tay Taehyung định thả ra, Jungkook liền chạy đến giựt lấy, cầm thìa xúc lấy xúc để đem cháo hết thìa này đến thìa khác đưa hết vào miệng, gấp đến nỗi vì sặc mà ho đến làm Taehyung phát hoảng. Anh đưa tay lấy lại bát cháo, lại bị cậu ôm chặt vào lòng sợ anh đem vứt đi, không cho cậu ăn.

- Ngoan bỏ ra, anh không đem đi vứt nữa.

Jungkook nghe thấy liền thả lỏng, để Taehyung lấy lại bát cháo. Đem cháo để lên đầu tủ, đi đến giường của cậu ngồi xuống, vỗ vỗ lên đùi ý muốn cậu đi đến ngồi lên. Jungkook hiểu ý liền vui mừng chạy đến. Taehyung để cậu ngồi mặt đối mặt với mình, hai chân cậu để ra phía sau lưng anh, đưa hai tay duỗi thẳng ôm chặt lấy người Taehyung không buông, sau đó liền cùng anh mặt đối mặt, đưa hai tay lên má anh, kẹp thật chặt mà hôn lấy hôn để, hôn đến khắp mặt không còn chỗ trống liền cười hì hì.

-Tên to gan nhà em, ai dạy cho em thứ này?

- Tên nấu cháo cho em dạy.

- Là tên nấu cháo nào vậy chứ? Anh phải tìm hắn tính sổ.

- Đúng rồi, phải đánh chết tên háo sắc đó để hắn sau này không bỏ em đi nữa.

- Đánh chết thật à?

- Không. Hắn chết rồi không ai nấu cháo cho em ăn nữa, lúc đó em cũng chết theo hắn mất.

-Em vì hắn mà chết, vậy còn anh thì sao?

- Mặc kệ anh, tên nấu cháo đó biết quan tâm em hơn anh. Taehyung anh chỉ giỏi làm em khóc.

-Vậy sau này ngày nào tên nấu cháo đó cũng cho em ăn cháo trắng, để xem lúc đó em theo ai.

- Em không theo hắn nữa, vậy anh cho em ăn cái gì?

-Em theo anh, anh chỉ tốn nhiều đồ ăn. Vậy em cũng phải cho anh ăn chứ?

- Ăn cái gì?

- Thịt thỏ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
End chap 19.

Còn ai thích ăn thịt thỏ nữa không??😂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro