Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Jungkook mở mắt cũng đã hơn tám giờ sáng. Cậu bước xuống giường và vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi nhận ra cửa phòng đã không còn khoá thì bước ra ngoài định xuống nhà ăn sáng liền nhận được điện thoại từ Jimin- thằng bạn thân cùng bàn từ năm cậu học năm tư trường tiểu học.

- Ê thằng kia, hôm qua ''làm gì'' mà sao giờ này mới nghe điện thoại của tao vậy?- Jimin nói với cái giọng đùa cợt.

-Tao mới ngủ dậy nha. - Jungkook trả lời nó như những gì hôm qua cậu đã làm là về nhà và ngủ.

-Này, đi ăn không?

-Cũng được, mày sang đón tao với. Nhanh nhanh nha, tao đợi.- Vừa nói Jungkook vừa xoa xoa bụng vì chưa ăn gì từ khi ngủ dậy.

Kết thúc cuộc trò chuyện cậu ra khỏi phòng bước xuống nhà thấy anh đang ngồi ăn sáng với bộ vest đen như chuẩn bị đến công ty thì phải. Thấy Taehyung cũng chẳng có gì nói với mình nên cậu cũng im lặng ra phòng khách ngồi xem tivi. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo cho đến khi Jimin đến.

- Kookie ơi ~ Kookie ới ~ - Nó vừa đến thì la í ới lên phá tan cả bầu không khí yên tĩnh trong ngôi nhà.

- Đây đây. Tao đây này, mau im cái mồm của mày lại. - Jungkook nghe thấy tiếng gọi của Jimin liền chạy ra đe dọa nó một phát vì cái giọng điệu nổi da gà của nó.

- Ôi Kookie bạn yêu của tao, tao qua đón mày đây. Đi ăn thôi. - Jimin sau khi bị dọa cho một phát liền hạ giọng cấp tốc trước khi bị Jungkook mắng cho một trận.

Jimin và Jungkook sau khi nói xong cũng lên xe và đi ăn sáng không nói với ai kia lời nào cứ thế mà bỏ đi.

Còn Taehyung sau khi nhìn thấy Jimin đến đưa cậu đi và còn nói chuyện thân mật với nhau thì bỗng nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu và len lỏi một ít tức giận.

'' Lăng nhăng.'' Cái suy nghĩ ấy đã xuất hiện trong đầu anh ngay khi anh thấy cậu cùng Jimin lên xe.

*Flashback:

-Taetae à ~ Taetae cho Kookie kẹo đi, nha?

-Taetae cho Kookie kẹo vậy sau này Kookie phải làm vợ của anh nhé! Kookie hứa đi!

-Kookie hứa sau này sẽ làm vợ của Taetae. Xong rồi, Taetae cho kẹo đi!

-Đây nè! Cho Kookie!

End Flashback*

Cậu và anh từng rất yêu thương nhau nhưng bỗng một ngày Jungkook bị tai nạn xe khi đang đi mua quà sinh nhật cho anh và mất đi kí ức. Khi cậu ở bệnh viện, Taehyung không hề biết và anh cũng chẳng biết cậu ở đâu trong suốt khoảng thời gian đó cho đến khi cậu về nhà. Nhưng hôm ấy gia đình cậu quay về là để dọn nhà đi vì ba mẹ cậu biết Jungkook và Taehyung rất yêu thương nhau nhưng nếu anh biết được cậu không nhớ mình là ai thì sẽ tổn thương rất nhiều và cũng vì họ cũng coi anh như một người quan trọng trong gia đình nên đã có hôn ước giữa Jungkook và Taehyung trước khi đi.

Nhưng khi ấy anh còn rất nhỏ và việc cậu ra đi như thế đã tạo cho anh một suy nghĩ khác. Sau hôm cậu đi, anh đã nghĩ rằng cậu là một người dối trá, cậu không yêu thương anh nên mới ra đi, lúc bước lên xe cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh hay rơi bất cứ một giọt lệ nào. Từ khi ấy, con người anh trở nên khác hẳn. Từ một đứa bé hay cười và đáng yêu, nay đã là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn và quan trọng là tình yêu mà anh dành cho cậu nay đã là thù hận.

Những điều ấy cậu không hề biết, tên anh, khuôn mặt của anh, hình dáng ấy cậu chưa từng nhìn thấy nhưng Jungkook lại không cảm thấy con người anh xa lạ chút nào chỉ là không thể nhớ được những kí ức đẹp đẽ của cậu và anh khi còn bé. Cậu đã nhiều lần muốn hỏi anh rằng Taehyung và cậu có từng quen nhau hay chưa nhưng lại thấy cái cách anh lạnh lùng với cậu thì lại biết được anh có lẽ chẳng ưa gì cậu nên cũng không muốn nói chuyện với anh.

Và những chuyện xảy ra lúc anh và cậu còn bé chỉ có gia đình cậu, gia đình anh và Jimin biết. Jimin được biết những chuyện ấy vì sau khi rời khỏi ngôi nhà ấy cậu và Jimin đã trở thành bạn thân, bố mẹ cậu đã kể cho Jimin nghe vì muốn nó hiểu cậu hơn và cũng làm nó không thắc mắc nhiều hơn về chuyện hôn ước của Jungkook với Taehyung.

.................

Sau khi Jungkook đi anh cũng chẳng muốn ăn mà ngay sau đó cũng ra xe và đi làm.

Thế là một buổi sáng trải qua trong cuộc sống của họ.

======================================================================

End chap 2 nhé!

Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro