Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên xe, Jimin chở cậu đi ăn sáng xong rồi đi chơi, mua sắm các thứ đến chiều tối mới về đến nhà.

Còn anh từ khi thấy cậu đi cùng người con trai khác, sau khi đến công ty liền trở nên tức giận, la mắng nhân viên nhiều hơn thường ngày. Hôm nay cả tâm trạng về nhà ăn cơm Taehyung cũng không có, loay hoay đến hơn chín giờ tối mới về nhà.

Jungkook sau khi về nhà không thấy anh cũng thoáng nghĩ hôm nay có lẽ anh sẽ về trễ nên im lặng lên phòng tắm rồi cũng mệt mỏi thiếp đi.

Taehyung vừa bước vào nhà lại thấy hiu quạnh chợt trong đầu hiện lên hình ảnh cậu liền hỏi quản gia mới biết cậu trên phòng. Đi đến phòng cậu anh chợt dừng lại định vào hỏi cậu về chuyện đã xảy ra sáng nay nhưng khi vào lại thấy cậu đang nhắm mắt yên tĩnh nằm ngủ.

Bước đến cạnh cậu, cả người anh dường như mất lý trí mà khẽ vuốt mái tóc cậu.

-Em tại sao lại như vậy? Khi ấy tại sao lại bỏ tôi đi? Phải chăng em chỉ coi tình cảm của tôi là trò đùa của em? - Anh nói mà nước mắt rơi trong vô thức như nhớ lại quá khứ lúc cậu rời khỏi anh không chút buồn bã hay do dự.

Đáp lại anh là khoảng không gian im lặng cho đến khi nhận ra mình đã không còn như lúc ấy thì liền bước nhanh ra khỏi phòng để dập tan đi những suy nghĩ ấy và thay thế vào vẫn là thù hận.

.............

Qua ngày hôm sau khi thức dậy Jimin vẫn đến đưa Jungkook đi chơi nhưng khi bước xuống phòng khách anh liền cầm tay cậu mạnh bạo dắt lên phòng mình.

- Hắn ta là ai?

-Là bạn em.

- Bạn? Từ khi nào?

- Từ bé chúng em đã học cùng nhau và cả nhà cũng ở cạnh nhau nữa!

- Hôm qua hắn và cậu đi đâu?

- Hôm qua em và Jimin cùng nhau ăn sáng và đi chơi đến khi em về thì cũng chẳng thấy anh ở nhà nên lên phòng ngủ trước. Có chuyện gì vậy à?

-Cậu tại sao lại nói chuyện với tôi xa lạ như thế?!

-Xa lạ? Em và anh đã từng quen nhau sao?

- Cậu đang giả ngốc hay thật sự quên mối quan hệ của chúng ta? Cũng đúng , bây giờ cậu xinh đẹp như vậy đàn ông đi theo cũng đâu ít quên tôi thì dễ rồi phải không?

-Anh nói gì vậy? Em thật sự không hiểu.

-Đừng đưa bộ mặt giả tạo đó ra với tôi. Tôi chán rồi. Tôi khinh cậu. Còn nữa tôi đã sắp xếp cho cậu đi học lại rồi cậu ngày mai sẽ tiếp tục đi học tại trường BigHit.

- Được rồi. Em đã hiểu, cảm ơn vì đã cùng em nói chuyện.

Nghe được những lời nói đó anh liền cảm thấy có chút tội lỗi và đau xót nhưng vẫn cảm thấy thật ghét và khinh bỉ cậu.

Về phần cậu khi nghe anh nói những lời nói xúc phạm mình như thế liền cảm thấy rất đau lòng mặc dù chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Trong vô thức liền quay mặt bỏ đi về phòng mình mà khóc, dù rằng cậu và anh chưa từng có mối quan hệ tình cảm gì đặc biệt nhưng nước mắt vẫn rơi.

............

Jungkook sau khi khóc cũng tỉnh táo lại và bước ra khỏi phòng, xuống đến nhà dưới thì không thấy bóng dáng Taehyung đâu cũng thừa biết rằng anh đã đến công ty.

Nhìn qua phòng khách bất chợt nhìn thấy Jimin còn ngồi đó cầm điện thoại bấm bấm vài thứ như đang nhắn tin thì Jungkook liền lấy lại tin thần chạy đến chỗ nó.

- Mày ngồi đợi tao à?

- Không đợi thằng ngốc nhà mày thì đợi ai, nhanh nhanh đi tao đói rồi a~

Jimin mặc dù nó hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Taehyung nhưng cũng không muốn nhắc lại thêm để không may thì cậu lại nhớ lại chuyện lúc trước vì cái cách anh đối xử với mình.

Nói chuyện xong cả 2 cũng lên xe đi chơi. Nhưng được nửa đường Jungkook lại bảo Jimin lái xe đến biển. Jungkook cũng chẳng hiểu tại sao lại thích biển đến như vậy kể từ khi bị tai nạn, cậu không hề biết được vì đó là nơi anh và cậu đã gặp nhau và cùng nhau vui đùa, an ủi nhau khi bị bố mẹ la mắng....

Đến biển, cậu ngồi bệch xuống cát trắng nhìn ra xa và kể cho Jimin nghe chuyện lúc nãy.

- Jimin à. Mày có biết vì sao khi bỗng nhiên lại cảm thấy đau nhói và muốn khóc khi ai đó mà mình chưa từng quen và chưa từng có tình cảm xúc phạm hay không?

- Sao tao biết được chứ. Nếu không có tình cảm và không quen thì cái cảm giác khi người đó xúc phạm mày sẽ là tức giận mới đúng.

- Vậy mày có biết từ khi bị tai nạn tao đã quên những gì hay không?

- Sau khi mày bị tai nạn bác sĩ đã bảo là không sao rồi mà chỉ là lâu lâu thì đau nhói đầu thôi chứ có bị mất trí nhớ đâu mà. Sao tự nhiên hỏi nhiều vậy?

- Chỉ là lúc nãy Taehyung mắng và nói những lời rất kì lạ mà tao chẳng hiểu tao đã làm gì sai với anh ấy.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
End chap 3.
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ hơn mọi khi.
Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro