Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi bỏ qua đi không hiểu thì thôi suy nghĩ thêm làm gì! Đi ăn không? Tao sắp đói chết rồi đây!

- Ok đi thôi. Tao cũng không quan tâm nữa. Đi ăn xong đến khu mua sắm nha!

- Thích thì chiều!
.................
Chiều hôm ấy, sau khi cùng Jimin đến khu mua sắm, Jungkook về nhà thì cũng như thường lệ chẳng thấy bóng dáng anh đâu chỉ nghe ông quản gia bảo:

- Ông chủ dặn ngày mai cậu phải đến trường. Bảy giờ sáng tài xế sẽ đưa cậu đến trường, đồng phục, cặp, sách vở ông chủ đã cho người chuẩn bị, thời khóa biểu của cậu tôi đã sai người để trên bàn học của cậu rồi ạ!

- Được rồi. Cảm ơn ông.

Nói xong cậu cũng lên phòng, đúng như những gì ông ta đã nói, mở tủ ra, đồng phục tươm tất gọn gàng đã có sẵn, cặp của cậu treo phía ngoài bàn, màu đỏ xen kẻ sọc trắng và đen. Thời khóa biểu cũng đã được in ra giấy và để gọn gàng cùng sách vở của cậu.

Không nghĩ ngợi gì thêm cậu cũng lấy bừa một bộ đồ ngủ rồi đi tắm. Lúc sáng nói chuyện với Jimin cũng thấy có phần nào không hiểu nhưng lại không thể hỏi anh, ngoài miệng Jungkook nói không quan tâm nhưng thật ra trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều và hàng ngàn câu hỏi đã được cậu đặt ra nhưng lại không có câu trả lời. Với cái tính ngang bướng của mình, cậu không thể nào lại chấp nhận được chuyện khi không mình lại bị Taehyung mắng cho một trận mà chẳng biết lý do vì thế nên khi nào chưa có lý do chính đáng cậu sẽ không bỏ qua.

Nằm nghĩ ngợi một lúc cậu cũng mệt mỏi ngủ đi nhưng không quen cài báo thức cho ngày đi học đầu tiên của mình.
....................

Tan làm, anh về đến nhà cũng đã khuya, nghe ông quản gia bảo cậu đã lên phòng và ngủ lại chợt thấy yên tâm nhưng cái cảm giác ấy lại không bằng thù hận lâu nay trong người anh.

Lên phòng mình, tắm xong anh cũng giống cậu suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Taehyung nhận ra anh đã nặng lời với cậu nhưng suy nghĩ khác của anh đã khiến bản thân anh nghĩ rằng Jungkook xứng đáng để bị mắng như thế. Cái hình ảnh lúc cậu bước ra khỏi căn phòng cùng câu nói:" Được rồi. Em đã hiểu. Cảm ơn vì đã cùng em nói chuyện." Câu nói ấy làm Taehyung cảm thấy có một khoảng cách nào đó rất xa với cậu, cứ như họ là hai thế giới khác nhau vậy, cho dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ chẳng gần hơn nhưng anh cũng đâu biết rằng chính anh ngay lúc này đang đẩy cậu ra xa chính mình.

Cũng chỉ vì hận thù trong anh quá lớn mà thôi.....
............................

Sáng hôm sau, như lời ông quản gia nói thì cậu được tài xế đưa đến trường và học.

Đến ngôi trường cũ thì chẳng có gì xa lạ với cậu cả nên cứ thế mà lên lớp học. Bước vào lớp, ai ai thấy cậu đều không khỏi ngạc nhiên:

- Ôi trời thỏ con của tôi! Cậu về rồi!

- Cậu vẫn dễ thương như vậy cơ à! Nhớ cậu chết mất..
......
Rất nhiều bạn bè đến hỏi thăm cậu nhưng cũng chẳng ai biết được rằng sau cái đám cưới ép buộc giữa Jungkook và Taehyung hôm ấy là những ngày không hề vui vẻ như bọn họ đã tưởng tượng.

Tiếng chuông vang lên, cả lớp đều ổn định chỗ ngồi. Cậu bước đến bàn mình, ngồi xuống, và đương nhiên một điều là chỗ cậu ngồi là ở cạnh thằng bạn thân- Jimin.

- Hôm nay còn dám vác thân đi học cơ đấy! Ăn sáng không tí nữa ra chơi tao với mày đi?

- Ừ cũng được, lát nữa tính tiếp viết bài đi!

Trong khi Jungkook đang vật vã với hai tiết học chán chường thì Taehyung đang cùng cảm xúc ấy mà ở công ty. Anh là đang "có lẽ là nhớ" cái con người trắng trắng, béo béo, môi đỏ đỏ kia. Cả ngày hôm qua làm mệt mỏi đã vậy khi về nhà không thấy mặt cậu đâu thì thấy có gì đó trống vắng.

Hôm nay lúc sáng khi lái xe anh nhận được một cuộc điện thoại từ ba Jungkook.

*Flashback:

- Con chào bố.

- À Taehyung à, bố gọi cho con hôm nay là để thông báo cho con và Jungkook là anh của Jungkook- Woomin sắp về nước và con cũng biết đó, từ nhỏ Woomin đã rất thích con và giữa nó và Jungkook cũng có xích mích với nhau không ít, cũng vì thế mà từ khi nghe tin con và Kookie đã làm đám cưới thì nó rất tức giận và từ Mỹ trở về. Ta mong con có thể ngăn cản được những chuyện sẽ xảy ra với chuyện tình cảm giữa con và Jungkook trong thời gian khi Woomin ở đây.

- Được rồi ạ. Con đã hiểu rồi, chào ba ạ.

-Được rồi con làm việc đi nhé!

*End flashback.

Sau cuộc điện thoại ấy anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều và những điều sắp tới sẽ có lẽ rất không hay với cậu nhưng đó lại chính là trò hay để anh trả thù cậu và người "giúp" anh sẽ là anh trai cậu- người mà ghét cậu từ bé vì anh.

===================================================================================

End chap 4.

Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro