Chap 1: Xin Chào và Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng Taehuyng vẫn chưa quay về, cậu vừa lo lắng, vừa tức giận. Cậu đã gọi cho anh hơn 20 cuộc, vẫn không nhận được phản hồi, không ai nhấc máy.

Jungkook vô cùng lo lắng, cứ đi tới đi lui trong phòng khách, hết đứng, lại ngồi, hết ngồi lại nằm,  những vòng tuần hoàn cứ lặp lại, đã gần 3 giờ sáng.

Đột nhiên tiếng mở cửa phát ra từ phía cửa chính, cậu vô cùng nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Taehuyng, vội chạy đến đỡ thân ảnh to lớn như muốn ngã của anh, giọng vô cùng gấp rút "Sao hôm nay anh lại về trễ nữa? Ba đêm liền rồi đó! "

Jungkook ngửi thấy mùi rượu vô cùng nồng nặc phát ra từ người Taehuyng, có chút ức chế "Lại còn uống rượu?"

Taehuyng quần áo sốc sếch, chiếc áo sơmi trắng nữa trong nữa ngoài, chiếc cà vạt bị méo mó nhăn nhúm.

Khoan đã!
Jungkook ngữi thấy mùi gì đó, là mùi nước hoa của phụ nữ, còn vết son trên vai áo này?

Jungkook mặt tối sầm, ngước lên nhìn Taehuyng, nước mắt đột nhiên lưng tròng "Taehuyng! Nói cho em biết, vết son và mùi nước hoa này của ai?"

Taehuyng loạng choạng, đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người mình, khiến Jungkook ngã sầm vào cửa, hét lớn trong cơn say sĩn "Aiss cái đồ nhiều lời! Hỏi gì mà lắm vậy?"

Jungkook loay hoay đứng dậy, nước mắt tràn ra khỏi mi "Anh đi với người đàn bà nào? Anh không còn yêu em nữa, đúng chứ?"

Taehuyng ngồi phịch xuống ghế sofa, nhoài người chỉ trỏ Jungkook, cười cợt "Phải! Là tôi đi với người đàn bà khác đó! Cậu làm gì tôi?"

Nói dứt lời, anh cởi cà vạt quẳng sang một bên "Còn yêu á?" Taehuyng giỡ giọng cười cợt khinh bỉ "Cậu là giã vờ ngu hay là ngu bẩm sinh vậy? Tôi yêu cậu sao? Ý cậu là tôi yêu một thằng gay đó hả?"

Taehuyng tiến lại gần Jungkook, đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của cậu "Đối với tôi, cậu chỉ là món đồ chơi thôi và bây giờ, tôi-chán-rồi, thật sự là chán-đến-tận-cổ" anh nhấn mạnh những chữ mang đầy tính sát thương, nói xong giở giọng cười quái ác, tất cả là con dao xuyên thẳng vào tim Jungkook, cậu khóc nức nở, thẳng tay ván một cái tát lên khuôn mặt của Taehuyng, Taehuyng cảm nhận cơn đau đó.

Jungkook đưa tay lên lau nước mắt, bất lực "Anh là đồ khốn nạn, tại sao lại làm như thế với tôi? Anh cũng giống bọn con trai đó thôi, nếu đã như vậy...tạm biệt" nói dứt lời liền mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Taehuyng im lặng nhìn Jungkook bước đi.

"Khoan đã"

Jungkook nghe tiếng anh gọi từ phía sau lưng, trong lòng có một tia mừng rỡ, cậu chậm rãi quay lại chờ đợi câu nói hối lỗi của anh.

Nhưng...

Taehuyng quay vào phía trong nhà, 3 phút sau, anh bước ra cửa ném một cái vali và chiếc áo khoác đến phía cậu, mặt vô cùng bình thản "Dọn dẹp hết những thứ bẩn thỉu của cậu" nói xong quay vào trong đóng sầm cửa lại.

Jungkook phì cười như tự khinh bỉ lấy bản thân mình, cậu vui mừng chuyện gì vậy? Vui vì bị tống cổ ra khỏi nhà vào lúc 3 giờ sáng sao?

Hừ, đáng thương!

Cậu chậm rãi nhặt chiếc vali, khoác chiếc áo khoác của mình vào người, nhanh chóng đưa tay lau dòng nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt thanh tú.

Jungkook lê thê đi trên dãy hành lang tối như người không hồn.

Những căn phòng khác hé cửa ra nhìn sự đáng thương của cậu.

"Là cái thằng nhóc bị gay đó hả?"

"Ôi lũ con nít bây giờ thật phức tạp"

"Nhìn cậu ta kìa! Đáng thương chưa?"

Hàng xóm khu chung cư vì nghe thấy tiếng cãi vả mà giật mình thức giấc, miệng không ngừng bàn tán.

Jungkook nghe thấy hết, chỉ là...cậu không đủ can đảm để đối diện, nước mắt càng ngày càng tuôn trào dữ dội, cậu yêu Taehuyng vô cùng, yêu đến thấm sâu vào từng lớp tế bào.

Bước chân xuống phố. Lạnh lẽo và cô độc là những gì cậu cảm nhận được.

Đột nhiên, một bàn tay kéo mạnh cậu, cậu dường như không còn chút sức lực, cứ thế mặc cho người đó kéo mình vào một chiếc xe. Cậu không hề có chút phản kháng, à không! Nói đúng hơn...là cậu không còn sức để phản kháng.

Jimin quay về ghế điều khiển, anh cẩn thận kéo thắt dây an toàn lại cho cậu. Lên ga , chiếc xe vụt đi trong màn đêm tâm tối .

Jungkook tự cười nhạo bản thân mình, cất giọng "Lại là anh sao Jimin?"

Jimin cố gắng nở nụ cười "Kookie của anh hỏi vậy là có ý gì? Không thể là anh sao?"

Jungkook như nghẹn lời, lắc đầu "Anh ấy thay đổi rồi, không còn yêu em nữa..." nói đến đây liền dừng lại, nở một nụ cười trong sự mặn đắng của nước mắt "Không phải như vậy hahaha chỉ là...em chưa bao giờ...nhận được tình cảm thật lòng từ anh ấy..."

Jungkook rất cố gắng, cố gắng giữ nụ cười trên môi mình, nhưng thật đáng tiếc, cậu không thể nữa rồi, nước mắt thật hư hỏng! Không nghe lời cậu, cứ cố chấp rơi xuống, nức nở.

Jimin im lặng, không mở miệng an ủi, không kêu cậu hãy nín đi, chỉ dừng xe lại, kéo đầu cậu áp sát vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như một lời động viên trong thầm lặng.

Jungkook về đến nhà Jimin, Jimin đưa cậu lên phòng, kéo Jungkook ngồi xuống giường, anh ngồi bên cạnh, vén lại mái tóc bết trên trán Jungkook, cưng chiều "Kookie nghĩ ngơi đi em, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi"

Jungkook khẽ gật đầu, cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Jimin nhìn Jungkook, từ bao lâu nay anh vẫn luôn xem cậu là người mình yêu thương, giờ nhìn bộ dạng này, quả thật...không tránh khỏi sự đau lòng.

Anh kéo chăn lại cho cậu, tắt đèn, rồi quay về ghế sofa gần đó nằm xuống.

Jungkook nằm yên trên giường, đôi mắt khẽ nhắm lại, thật nhiều câu chuyện trong quá khứ thi nhau ùa về trong tâm trí Jeon Jungkook:

Trên đoạn đường đầy hoa anh đào rơi, chàng trai khôi ngô tuấn tú vừa sải những bước chân vừa ngắm nhìn sự xinh đẹp mê hoặc lòng người của những cách hoa anh đào đó, ít nhất là đối với cậu - chàng trai lần đầu tiên ngắm hoa anh đào ở Seoul.

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, cậu con trai với vẻ ngoài thuần khiết chậm rãi thu vẻ đẹp của khung cảnh vào tầm mắt.

Nhẹ nhàng, xinh đẹp, lãng mạn.

Đang mãi miết ngắm nhìn, trong tâm trí đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, cậu nhìn chiếc đồng trên tay mình, bàng hoàng nhận ra chỉ còn 20 phút nữa thì tiết học đầu tiên tại đại học Seoul của cậu sẽ bắt đầu.

Chết tiệt! Cậu còn không biết mình đang ở đâu, huống chi là trường.

Cậu gấp rút đảo mắt sang những người xung quanh, ai cũng mang vẻ ngoài như đang đi du lịch, vô cùng thư giản. Nhưng ánh mắt cậu liền sáng rỡ khi bắt gặp một chàng trai mang chiếc balo trên lưng, có vẻ...đó là sinh viên, may thật.

Cậu dang tay ra hiệu cho chiếc xe đạp dừng lại.

Chàng trai đang ngồi thư thái điều khiển chiếc xe đạp ấy nhanh chóng thắng gấp, mở to đôi mắt nhìn Jungkook, thứ đầu tiên anh cảm nhận được "xinh quá".
Jungkook vội mở lời "Cậu cho tôi hỏi đại học Seoul ở đâu vậy?"

À thì ra là bạn cùng trường, chàng trai liền vui vẻ "Bây giờ cậu..." Khoan đã, chỉ đường không phải sở trường của anh, sẽ chỉ rắc rối thêm thôi. Chàng trai đột nhiên quay đầu chiếc xe đạp màu đen của mình:"Lên xe đi"

Jungkook có vẻ không hiểu, cứ đứng nhìn chiếc xe không có yên phía sau này. Chàng trai nhận ra người sau lưng mình đang hoang mang, anh liền quay người, hất cằm ra hiệu cậu đứng lên bàn đạp "Tớ đưa cậu tới trường"

Jungkook nghe thấy thế tâm trạng vô cùng tốt, nhanh chóng leo lên xe.

Chàng trai mang balo của mình lên phía trước ngực, vui vẻ "Bám chắc vào tớ một chút."

Jungkook có chút ngại ngùng nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng, thứ cần để tâm là tiết học đầu tiên của cậu sắp bắt đầu, ngày đầu tiên ở trường mới mà như thế này thì có hơi bê bối.  Cậu nhanh chóng bám vào vai chàng trai phía dưới.

"Gooo"

Jungkook đứng yên trên thanh sắt gác chân, đột nhiên chàng trai cất giọng "Cậu học ngành gì?"

Jungkook mấp máy môi "Thiết kế."

"À, tớ là kinh tế" dừng một chút, chàng trai tiếp tục mở lời "Từ đầu năm đến giờ mà cậu vẫn không nhớ đường đến trường sao? Hay là do bị lạc?"

Jungkook cất giọng bình thản "Vừa từ Busan chuyển đến đây, tôi không rành đường cho lắm."

Chàng trai tỏ ra hứng thú "Người Busan đều xinh đẹp như vậy sao?"

Jungkook sững người "Cậu nói gì?"

"Không có gì!" Chàng trai giở giọng cười hihi như một tên ngốc, khiến khóe môi Jungkook trong vô thức mà cong lên, lộ ra nụ cười thu hút.

...

Jungkook bước xuống xe, theo phép lịch sự liền nhìn chàng trai, mĩm cười "Cảm ơn"

"Xin chào, tớ là Kim Taehuyng" chàng trai đó đáp trả Jungkook bằng nụ cười lạ mắt, nói sao nhỉ? Hình chữ nhật?? Nhưng đáng yêu đấy.

Jungkook nụ cười càng sâu hơn "Jungkook, Jeon Jungkook" Jungkook vừa chạy vào bên trong trường vừa nói vọng về phía chàng trai mang tên Kim Taehuyng.

Tan học, Jungkook bước ra khỏi cổng trường, có ý định muốn bắt xe bus quay về nhà.

"Jungkook à"

Một tiếng gọi phát lên, phải rồi! Đó là tên cậu, Jungkook chậm rãi quay đầu về hướng đó.

Là Taehuyng, anh đang dẫn chiếc xe đạp hướng về phía này, miệng tươi cười, vẫn là nụ cười hình chữ nhật lạ lẫm "Tớ sẽ đưa cậu dạo một vòng"

Jungkook bị kéo lên xe.

Họ có một cuộc ngao du trong lồng thành phố Seoul nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro