Chap 2: Ở Lại và Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học xuất hiện một học sinh mới, đã thế còn vô cùng xinh đẹp khiến học sinh của trường vô cùng thích thú.

Thế nhưng, Jungkook vẫn chưa có bạn.

Bởi vì cậu sở vẻ bề ngoài có chút khó gần khiến người xung quanh không giám tiếp cận. Nhưng ai biết được bên trong vỏ bọc lạnh lùng đó đã từng là một Joen Jungkook vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu mến?

Phải, chỉ là hai chữ: Đã Từng.

Đó là năm cậu học lớp 11, vì thích một anh chàng ở khối trên nên cậu đã quyết định đến tỏ tình với anh ta, nhưng thứ cậu được nhận lại là sự khinh miệt của những người xung quanh, họ nói cậu không bình thường nên mới đi thích người cùng giới.

Từ đó, cậu không còn là Jeon Jungkook luôn cởi mở với mọi người nữa, cậu đã thay đổi, rất nhiều, và cậu hứa với bản thân rằng: Sẽ không mở cửa đón bất cứ ai vào cuộc đời của mình nữa.

Khoan đã!

Cái gì mà "Không mở cửa đón bất cứ ai vào cuộc đời mình" Đùa à?
Taehuyng chính là ngoại lệ.

Cái cậu con trai bắt Jungkook gọi mình bằng huynh, cũng đúng! Jungkook năm nhất thiết kế, Taehuyng năm ba kinh tế, đây là điều đúng đắn.

Taehuyng? Kim Taehuyng? cái cậu con trai lúc nào cũng tươi cười, gì ấy nhỉ..? À, là nụ cười có hình chữ nhật! Ấn tượng đấy!

Jungkook vẫn luôn nghĩ : Anh ta không biết buồn sao? Đúng không? Anh ta là người duy nhất dám tiến đến bắt chuyện với tôi, và cũng là người duy nhất đũ can đảm ngồi chung bàn ăn với tôi. Nhưng...Chờ một lát! Sao tôi chưa bao giờ quăng cho anh ta cái nhìn lạnh lẽo, khinh bỉ và mỉa mai như cách tôi từng làm với những người khác khi họ cố gắng tiếp cận tôi nhỉ? Quả thật, Kim Taehuyng chính là ngoại lệ.

Anh đem lại cảm giác yên bình, không xô bồ vội vã, không hấp tấp đến đánh rơi cả nhịp thở, vô tư, vô lo, thanh bình mà bước đi - chính là phong thái của Kim Taehuyng. Anh ta nhẹ nhàng đi từng bước êm dịu như những cánh hoa Anh Đào rơi xuống tim tôi.

Jeon Jungkook, em quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến mức giết chết tôi trong lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng vẻ lạnh lùng bên ngoài và từng chút một của sự ấm áp bị che lấp trong con người của em còn đánh gục tôi hơn cả. Em như một Thiên Sứ mang bộ dạng của Ác Quỷ, nhưng thật đáng tiếc, tôi đã lỡ yêu thứ Ác Quỷ đó rồi. Taehuyng anh sẽ bảo vệ em vượt qua giông tố.

Cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng đến thư viện, cùng đi mua sắm - vòng tuần hoàn của Jungkook và Taehuyng, họ cứ êm đềm bên nhau như vậy.

Rồi một ngày nọ, việc đầu tiên làm vẫn là mở mắt, tiếp theo vẫn là những vòng tuần hoàn của mỗi ngày: ăn uống, đến trường, nhưng... có "một chút" khác biệt, phải rồi! Chỉ là "một chút"

Taehuyng đột nhập vào phòng phát thanh của trường, hắng giọng vài cái rồi đưa thứ âm thanh trầm ổn từ trong cổ họng, phát ra từng từ một vô cùng rõ ràng, vô cùng bắt tai, không hề có chút nhầm lẫn
"Jeon Jungkook! Em có nghe anh đang nói gì không? Anh yêu em, làm người yêu của anh nhé?"

Giọng Taehuyng nhanh chóng lan rộng đến từng ngốc nghách một của ngôi trường đại học to lớn.

Thế đấy, Jungkook và Taehuyng yêu nhau như thế! Trong sự ngưỡng mộ, ghen tỵ lẫn những câu nói khinh bỉ, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Bọn họ giờ là của nhau.

...

Đôi mắt to tròn đẹp đẽ của Jungkook bị những ngón tay thon dài của Taehuyng bịt kín, Jungkook không nhìn thấy gì, vừa bước đi vừa thấp thỏm "Taehuyng à, mình đang đi lên cầu thang sao?"

Taehuyng vui vẻ thủ thỉ vào tai cậu "Đúng vậy!"

"Anh đừng có ý định sẽ đạp em xuống từ chỗ này đấy chứ!!" Jungkook đưa giọng càu nhàu.

Taehuyng bật cười thành tiếng "Sao em lại đoán được ý định của anh?"

"Này, đừng có đùa đấy chứ?? Chết thật chứ không chơi đâu..." Jungkook giật bắn người.

Taehuyng mỉm cười, kéo lưng Jungkook càng thêm sát vào người anh, thả một làn hơi nhẹ vào tai Jungkook "Em hãy nắm chặt tay anh, nếu có ngã xuống, anh sẽ ngã cùng em."

Trong lòng Jungkook nổi lên tia ngọt ngào khó tả, cậu im lặng, mĩm cười, ngoan ngoãn bước chậm rãi theo sự dẫn dắt của anh.

"Bây giờ em có thể mở mắt được rồi" Taehuyng buông bàn tay che mắt cậu ra, vui vẻ nhảy sang một bên như đứa trẻ ba tuổi.

Jungkook ngơ ra nhìn căn hộ trước mặt, đây là một căn phòng bên trong chung cư của thành phố.
Nội thất không thuộc dạng đắt đỏ nhưng vô cùng xinh xắn và phù hợp với nhau, cảm giác thật ấm cúng.

Jungkook vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, đưa ánh mắt đến chàng trai bên cạnh, Taehuyng mĩm cười, đi đến ôm lấy cậu "Chúc mừng kĩ niệm 200 ngày yêu nhau!"

Nhanh thật, họ đã yêu nhau được 200 ngày.

Taehuyng nói tiếp "Từ hôm nay chúng ta sẽ cùng sống ở nơi này, anh còn một món quà nữa đó..."

Jungkook hạnh phúc đến sắp khóc mất rồi "Còn nữa sao?"

Taehuyng nhỏ giọng bên tai Jungkook "Đợi anh một chút" anh rời khỏi cậu, bước vào phòng ngủ.

Trong giây lát, anh quay ra cùng với một chú chó xinh xắn, thân hình như một cục bông màu trắng, Jungkook rất thích thú cưng, nhìn thấy chú chó này, không kiềm lòng được, trực tiếp đến bế nó.

Taehuyng cưng chiều "Em muốn đặt tên nó là gì?"

Jungkook ngẫm nghĩ một chút, sau đó hưng phấn "Là Anh Đào"

"Được, Anh Đào ngoan nhé!. Bây giờ chúng ta đi đến nhà Jimin chơi thôi~"

Anh Đào - như một minh chứng cho tình yêu của hai người

Jimin - người bạn thân của Taehuyng và nhờ đó mà Jimin và Jungkook cũng trở nên thân thiết.

---

Dòng kí ức cứ liên tiếp nhau, đã hơn 5 giờ sáng, Jungkook khóc rất nhiều, cố gắng trấn tĩnh bản thân và tin chắc rằng sáng ngày mai Taehuyng sẽ đến đón mình cùng với những lời nói như "Xin lỗi, do hôm qua anh say quá, đã làm em buồn rồi, mình về nhà thôi"

Vậy nhé? Xin ông trời hãy sắp đặt mọi thứ như vậy.

Jungkook nhắm chặt mắt lại, không lâu sau vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.

1 ngày
2 ngày
3 ngày
1 tuần

Taehuyng vẫn chưa đến.
Jungkook vẫn khóc, vẫn nhớ, vẫn chờ đợi mỗi ngày.
Cậu không quay về tìm Taehuyng, lý trí của cậu không cho phép cậu được làm điều đó, vì cậu nghĩ... Taehuyng là người có lỗi, anh phải là người xin lỗi cậu trước!

7 ngày

Là 168 giờ

Là 10080 phút

Là 604800 giây

Nhưng đối với Jungkook nó dài như một thế kĩ và thế kĩ đó chỉ bao bọc duy nhất ba chữ 'Kim Taehuyng'

Mỗi ngày trôi qua cùng với sự chiều chuộng của Jimin, cùng với hy vọng và cùng với câu nói cho niềm hy vọng đang dần lụi tàn đó 'Hôm nay Taehuyng chắc là bận rồi, ngủ thôi, ngày mai anh ấy sẽ đến.'

Sao vậy, em sắp nhớ anh đến chết mất rồi, sao anh vẫn còn bận? Bỏ ra 60 phút để đến đây đón em đi, có được không? Làm ơn.

Nhưng khi sự chờ đợi đạt đến đỉnh điểm, lý trí hay con tim đều trở nên không quan trọng, quan trọng là kết thúc nó nhanh hơn một chút.

Jungkook bước xuống phòng khách, Jimin nhìn thấy liền mĩm cười "Rốt cuộc em cũng chịu rời khỏi phòng ngủ rồi sao?"

"Em đi đến chổ Taehuyng"

Nụ cười của Jimin trong 1 giây trở nên đông cứng "Đừng..."

Jungkook nhìn về phía Jimin.

Jimin cười một cái "Đừng đi một mình, anh đưa em đi nhé?"

Jungkook cười nhẹ, lắc đầu "Không cần đâu"

Jimin nhìn bóng lưng đó dần dần khuất khỏi tầm mắt, giá như anh có thể giữ cậu ở lại, phải rồi! Chỉ là 'giá như'

Vì khi ta cố gắng làm một việc gì đó mà kết quả vẫn bằng không, thì ngay từ đầu đã là không nên làm.

Căn hộ quen thuộc ở ngay trước mắt, Jungkook định đưa tay gõ cửa nhưng hình như cửa chỉ khép lại, cậu đẩy cửa bước vào.

Căn phòng vẫn như vậy, dường như còn có đôi chút gọn gàng và sạch sẽ hơn trước đây, chắc là được lau dọn mỗi ngày.

Từ nhà vệ sinh, Anh Đào ướt sũng chạy như bay đến chân Jungkook, nó rất nhớ cậu thì phải, cứ không ngừng quấn quít.

Jungkook nở nụ cười ngọt ngào, ngồi thổm xuống bên cạnh nó "Em có phải rất nhớ Kookie không?"

Taehuyng từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy Jungkook, đôi lông mày cau lại "Đến đây làm gì?"

Jungkook quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, Jungkook có chút bàng hoàng, Taehuyng gầy hơn sao? Khuôn mặt cũng trở nên hốc hác, anh sao lại ra nông nổi này? Chỉ không thấy anh một tuần, anh đã thay đổi nhiều như vậy?

Jungkook từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía anh, bàn tay cậu đột nhiên vô thức muốn chạm vào gương mặt của Taehuyng, nhưng... anh lại né tránh bàn tay đó.

Hành động của Jungkook đông cứng trong vài giây. Nhưng rồi cậu cũng bỏ tay xuống.

Cậu khẽ mấy máy môi "Taehuyng à, em nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm rồi, cùng nhau giải quyết có được không? Mình đừng giận nhau nữa, nhé?"

Taehuyng nở nụ cười mỉa mai "Cái gì vậy? Cậu vẫn còn say ngủ hay sao? Hiểu lầm gì ở đây? Tôi với cậu đã kết thúc từ một tuần trước rồi! Còn giận? Cậu không đủ tư cách khiến tôi giận đâu"

Jungkook cay xè ở sóng mũi, tự khiến bản thân trở nên bình tĩnh "Cứ cho đó là lỗi của em, em biết là anh rất giận em chuyện hôm đó em đã quá nóng giận mà tát vào mặt anh, cho em xin lỗi, có được không?"

Jungkook đi đến nắm lấy tay Taehuyng, nước mắt của cậu đã rơi xuống rồi.

"Đi ra khỏi nhà của tôi! Ngay lập tức!"

"Taehuyng, anh đừng như vậy nữa mà... là lỗi của em, tất cả là lỗi của em! Em thật sự rất nhớ anh..."

Jungkook nức nở lên tiếng, nhưng sau tất cả mọi thứ, cậu chẳng nhận lại được gì.

Taehuyng giật tay mình ra khỏi tay cậu, hét lớn "Bây giờ có cút ra ngoài ngay hay không?"

"Taehuyng à... xin anh."

Taehuyng chụp lấy chậu hoa bằng thủy tinh trên bàn, đập một cái vào tường khiến chậu hoa vỡ tan tành, anh cầm lấy một miếng thủy tinh, hướng về phía Jungkook "Cậu muốn chết hay sao?"

Jungkook nhìn chậu hoa mà anh và cậu đã từng cùng nhau chọn lựa, giờ đây đã trở thành những mãnh vụn vô nghĩa, chỉ biết khóc "Anh không phải như vậy... anh sẽ không giết em!"

Taehuyng trừng mắt nhìn cậu, cắn răng bốp chặt miếng thủy tinh trên tay mình, máu tươi bắt đầu chảy cả một vũng dưới sàn nhà.

Jungkook há hốc miệng, đôi chân định tiến về phía anh để ngăn hành động này lại "Taehuyng, xin anh đừng như vậy nữa mà!", nhưng...

"Cút! Cút ra khỏi nơi này!"

Taehuyng quát lớn, bàn tay càng thêm siết chặt miếng thủy tinh. Jungkook chỉ còn cách, nuốt hết tất cả những tiếng nấc trong cổ họng, chạy ra khỏi phòng.

Mong anh hãy dừng lại.

Jungkook vừa ra khỏi phòng, Taehuyng đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Jungkook tựa lưng vào chiếc cửa đó, chỉ biết khóc và khóc.

Tại sao anh ấy phải làm như vậy? Tại sao anh ấy nhất định phải đuổi cậu đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro