Chap 3: Đánh Mất và Níu Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quay về nhà Jimin, Jimin nhìn thấy cậu liền lộ rõ vẻ vui mừng "Em về rồi sao? Mọi chuyện... sao rồi?"

Jungkook khẽ lắc đầu, âm giọng đã lạc hẳn "Chắc là anh ấy giận em lắm! Em sẽ cố gắng giải thích cho anh ấy, có lẻ gần đây công việc áp lực quá, anh ấy mới thành ra như vậy."

Jimin cất lời, trong ánh mắt mang vài tia phức tạp "Kookie, cậu ấy... không làm em bị thương chứ?... Ý anh là, em không sao chứ?"

"Em không sao, em về phòng đây!"

Jungkook nằm trên giường, trong trí óc nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, máu từ bàn tay anh ấy nhiều quá, anh ấy sẽ không sao chứ?

Cậu lại khóc rồi, không phải khóc gì có một người yêu hung hăng như vậy, càng không phải khóc vì mình bị cự tuyệt! Mà cậu khóc vì bản thân quá đổi vô dụng, lúc đó chỉ có thể bất lực nhìn máu của anh càng ngày càng rơi nhiều xuống sàn nhà.

...

Ngày hôm sau, cậu lại đến nhà Taehuyng, để một chiếc hộp ở đó, cậu bấm chuông và sau đó chạy đi thật nhanh.

Taehuyng mệt mỏi đi ra mở cửa, chẳng có ai cả, bản thân nghĩ rằng mấy đứa nhỏ gần phòng lại phá phách rồi, đột nhiên ánh mắt của anh dừng lại ở chiếc hộp dưới chân, anh cầm lên xem, trên đó có dán một mẫu giấy: Taehuyng, xin hãy ăn hết chổ này.

Taehuyng mở chiếc hộp ra, mùi hương thơm phức xông thẳng vào mũi anh, đây toàn là những món ăn giúp cơ thể hồi phục tốt hơn do mất máu.

Anh cau chặt mày nhìn xung quanh.
Bàn tay buông thỏng khiến phần cơm rơi xuống đất, tan tành.
Sau đó quay vào trong, đóng sầm cửa lại.

Jungkook nép mình ở bức tường gần đó, tất cả mọi sự việc đều được thu vào mắt, lồng ngực trái đau thắt khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, cậu lê bước chân mình tiến về phía cánh cửa quen thuộc đó.

Hôm nay 5 giờ cậu đã thức dậy, quyết tâm nấu một ít thức ăn cho anh, đón chuyến xe bus sớm nhất trong buổi sáng để đến đây, thế nhưng...

Cậu cúi người nhặt từng phần thức ăn vương vãi ở khắp nơi bỏ vào hộp, nước mắt nóng hổi không còn cách kiềm chế rơi xuống nền đất, cậu nhanh chóng dùng tay lau đi.

Có những câu chuyện khiến người xung quanh không thể tin được, nhưng lý do thì có đôi phần đơn giản.

Sao cậu lại hạ mình nhiều như vậy? Và lý do đơn giản là cậu yêu Taehuyng quá nhiều, không cam tâm chứng kiến cảnh cả hai phải rời xa nhau.

Đừng hỏi vì sao em yêu anh nhiều như vậy, bởi vì tình yêu không hề có lỗi, lỗi là do em đâm mình xuống hố gai mà chúng thì không hề có lối thoát.

Ngày hôm sau, cậu lại làm vậy, tiếp tục đem thức ăn đến cho Taehuyng.
Không phải Jungkook cố chấp, mà cậu xem đây chính là kiên nhẫn.

Jungkook còn nhớ một lần nọ, cậu và Taehuyng cùng đi câu cá, cả một buổi sáng đã trôi qua nhưng cậu vẫn không câu được con nào, thế là Jungkook tức tối đứng bật dậy, quát lên "Em không câu nữa!"

Taehuyng chỉ bật cười, bước đến xoa đầu cậu "Chờ đợi là quá trình đắng cay, nhưng kết quả lại là vị ngọt!".

Ngày hôm nay, cậu làm theo lời anh từng nói, chờ đợi sự quay đầu của anh.

Cậu lại tiếp tục nép người vào bức tường của ngã rẽ sau khi bấm chuông căn hộ của Taehuyng...

Khoan đã, 'căn hộ của Taehuyng'?

Đây từng là nơi Taehuyng và Jungkook chung sống, tại sao Jungkook lại nói lên cụm từ 'căn hộ của Taehuyng', phải hay không cậu đã mặc nhận rằng mình và anh không còn ở bên nhau được nữa?

Jungkook vội lắc đầu để đánh tan thứ suy nghĩ không may mắn đó.

Cửa phòng của anh mở ra rồi.

Jungkook thầm cầu nguyện anh sẽ nhận lấy phần thức ăn đó, bởi vì cậu đã rất đau lòng khi nhìn thấy vẻ nhợt nhạt của anh, chắc là quá lo lắng cho công việc mà bên cạnh giờ đây đã không còn người lúc nào cũng "Lại đây ăn cùng với em này", "Kookie mới nấu mấy món anh thích", "Em cho anh ba giây để buông sấp tài liệu đó ra và lại đây cùng ngồi ăn với em!"

Taehuyng cầm lấy chiếc hộp xinh xắn dưới chân lên, đem vào phòng.

Jungkook mừng rỡ, anh ấy nhận nó rồi, thật may quá!

Tâm tư của Jungkook đột nhiên vui vẻ hơn vài phần, ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi.

Không lâu sau, cửa phòng lại mở ra, bàn tay thon dài đặt chiếc hộp ngay ngắn về chổ cũ, sau đó cả thân người quay vào trong phòng.

Jungkook chạy về hướng đó, nhặt chiếc hộp lên, như ý muốn, thức ăn bên trong đã hết sạch.

Jungkook tia hy vọng nhỏ nhoi rốt cuộc cũng trở nên mạnh mẽ hơn một chút.
Cậu hài lòng nhìn cánh cửa đang đóng kín kia, khóe miệng mấp máy "Em sẽ không đánh mất đi anh!"

Ngày hôm sau, Jungkook lại đem thức ăn đến cho anh, thức ăn cũng lại một lần nữa hết sạch, Jungkook như được hồi sinh thêm một lần, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Cậu quay về nhà, vừa bước vào đã bắt gặp Jimin đang ngồi ở ghế sofa.

Jungkook mĩm cười nhìn anh.

Jimin cũng mĩm cười, bước đến bên cậu "Trông em có vẻ vui nhỉ?"

"Taehuyng đã ăn thức ăn do em nấu rồi, bọn em sẽ mau chóng làm lành thôi!"

Jungkook hưng phấn trả lời.

Trong vô thức, Jimin đưa tay lên sờ vào gò má của cậu, khiến Jungkook có hơi ngại ngùng liền chậm rãi tránh bàn tay đó.

Jimin giờ mới hoàn hồn, cười một cái "Mặt em dính gì đó, anh chỉ muốn giúp thôi!"

Xin lỗi Jungkook! Câu anh vừa nói, là nói dối!

Jungkook mĩm cười "Vậy sao? Thôi em về phòng nghĩ ngơi một chút!"

"Tí nữa cùng xuống đây ăn trưa với anh, nhé?"

"Em biết rồi!"

Đột nhiên trong đầu Jimin hiện lên cả nghìn chữ: giá như...

Jungkook nằm trên giường, tay mân mê điện thoại, có nên hay không?

Rốt cuộc cậu cũng gõ vài dòng

Tae à, anh đừng vì công việc mà quên cả bản thân mình, nhớ nghĩ ngơi!

Tin nhắn đã gửi đi, và tất nhiên người nhận có tên trên màn hình là: Taehuyngie ♡

Tin nhắn của cậu, không nhận được phản hồi.

Jungkook tự nhủ: Không sao, Taehuyng chắc là đang bận.

Jungkook bước xuống phòng ăn, Jimin đã ngồi ở đó, nở nụ cười híp mắt nhìn cậu.

Jungkook cũng cười với anh, sau đó ngồi xuống ghế.

"Em xem, toàn là món em thích"

Jungkook nhìn bàn ăn thịnh soạn, phải rồi! Chỉ toàn món cậu thích.

Thế là hai người họ cùng nhau ăn uống.

"Huynh à"

Đột nhiên Jungkook lên tiếng.

Jimin liền đáp "Ừ Kookie?"

Jungkook mím môi, khó khăn buông ra vài chữ "Chẳng phải là... Taehuyng rất kì lạ sao?"

Jimin nhìn cậu, ánh mắt mang vài tia rối rấm, sau đó đưa ra nụ cười "Kì lạ? Cậu ta luôn như vậy mà? Chẳng lẻ em không biết cậu ấy luôn kì lạ trong cách ứng xử với mọi người hay sao? Như một tên ngốc ấy!"

Jungkook trầm ngâm một chút "Tuy em luôn rõ, thế giới này vốn được kiến tạo từ dối trá, nhưng em không mong rằng sự dối trá mà em nhận được lại là từ những người em yêu thương nhất!"

Jimin im bặt, Jungkook và vẻ lạnh lùng bên trong sự dịu dàng này thật khiến người ta dể dàng thua cuộc.

Cậu nói tiếp "Taehuyng trước giờ chưa từng như vậy, có phải... hai người có chuyện gì đang giấu em?"

Jimin bật cười "Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy! Lại do đi xem tiểu thuyết mà suy nghĩ trở nên tiêu cực có phải không?"

Jungkook suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười "Chắc anh nói đúng rồi, là do em suy nghĩ quá nhiều!"

Soren Aabye Kierkegaard là triết gia và là nhà thần học người Đan Mạch ở thế kỉ 19 từng nói: Đời người là một cuộc du ngoạn đầy mạo hiểm, còn tình cảm chính là thứ mạo hiểm của mạo hiểm.

Quả thật không sai!

Vì tình cảm, con người ta như chết đi sống lại, ném mình vào từng khung bậc cảm súc khó nắm bắt và chỉ mong nhận lại được những thứ xứng đáng từ đối phương.

Jimin lên tiếng "Có muốn đi đến trung tâm mua sắm với anh không?"

"Đến đó làm gì?"

"Là trung tâm mua sắm, Kookie nghĩ thử xem, chúng ta đến đó để làm gì?"

"..."

Jimin cười nhẹ "Nếu em không muốn đi cũng được, chiều về anh sẽ mua thức ăn cho em "

Jungkook suy nghĩ một chút.

Jimin đối xữ với cậu như vậy, quả thực không nỡ cự tuyệt.

"Em đi chuẩn bị một chút"

"Được! Anh đợi."

Jungkook mĩm cười nói với Jimin, Jimin nụ cười trên môi còn có phần rạng rỡ hơn.

...

"Xin chào, để giới thiệu về đất nước xinh đẹp của chúng tôi, đây là trò chơi dành cho các cặp tình nhân, cặp đôi nào chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng đó chính là hai vé đi du lịch đến đất nước hoa anh đào, thật vô cùng hấp dẫn có phải không?"

Jungkook bị giọng nói của người MC làm cho có chút hứng thú, kéo Jimin ở lại cùng xem.

"Nếu có Taehuyng ở đây thì thật tốt!"

Jimin đưa mắt đến người con trai nhỏ bé đó "Có chuyện gì sao Kookie?"

Jungkook từ lúc nào lại đượm buồn, cậu nhớ Taehuyng quá! "Taehuyng và em đều rất thích hoa anh đào, nếu có anh ấy ở đây, bọn em nhất định tham gia!"

Jimin sau khi nghe câu nói của Jungkook, đột nhiên nắm lấy tay cậu bước về phía sân khấu.

Jungkook bị lôi đi khiến cậu có chút hoang mang "Jimin anh làm gì vậy?"

"Anh sẽ làm Taehuyng của em cho đến khi trò chơi kết thúc."

Đang đến phần người nam bế người nữ để thử sức chịu đựng, từ đâu trên sân khấu lại xuất hiện một cặp nam nam khiến người xem bên dưới đều tập trung về phía họ.

Jungkook trong một khắc đã bị Jimin bế lên, cậu ngượng đỏ mặt, chỉ dám áp mặt vào hốc cổ của anh.

"Em rất nặng có phải không?" Jungkook thủ thỉ bên tai anh.

"Đầu bếp nhà anh nấu ăn không hợp khẩu vị của em sao?"

"...?"

"Hôm nay hình như em sụt cân mất rồi, phải ăn uống điều độ chứ?" Jimin cũng nhỏ giọng nói với cậu, khiến cậu bật cười.

Jimin - luôn đối xữ tốt với cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro