Chap 4: Dối và Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại đến, Jungkook lại thức rất sớm để chuẩn bị thức ăn cho Taehuyng.

"Jimin, chào buổi sáng!"

Nhìn thấy chiếc lưng quen thuộc của Jimin, Jungkook cất giọng, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Jungkook tâm trạng khá hơn thường ngày một chút, ngồi xe bus đến căn chung cư quen thuộc.

Jimin, sao anh không giữ cậu lại?
À, là do anh không đủ can đảm.

Jungkook phút chốc đã đứng trước căn hộ đó - nơi có con người mang tên Kim Taehuyng.

Cậu bấm chuông, lần này cậu sẽ không trốn nữa, hai lần trước anh đã ăn thức ăn do cậu chuẩn bị rồi, anh không còn giận nhiều đâu, cậu sẽ đứng trước mặt anh và nói ba chữ 'Quay về nhé?'

Quên mất, cậu còn có bất ngờ cho anh, nghĩ đến đây, tâm trạng của Jungkook thật tốt quá.

Ding doong.

Ding doong.

Chưa có ai mở cửa, định vương tay bấm chuông thêm một lần nữa, đột nhiên điện thoại cậu reo lên.

"Alô... ý cậu là bài thuyết trình tuần trước?... đúng rồi, tớ còn đang giữ bản phụ... được thôi, tớ đến ngay"

Jungkook dập máy, đó là bạn học của cậu đang có chút rắc rối với bài thuyết trình, bây giờ cậu phải đến gặp họ.

Jungkook đặt phần cơm xuống trước cửa, tuy có chút hụt hẫn nhưng không sao, thời gian còn dài, mai gặp anh cũng được.

...

Giải quyết xong công việc với bạn học, quay về nhà đã là 5 giờ chiều.

Bước vào nhà, Jimin chưa về.

Jungkook quay về phòng, vui vẻ nhắn vào dòng gửi tới Taehuyng:

Thức ăn có hợp khẩu vị không? Em còn có bất ngờ cho anh.

Gửi xong tin nhắn, cậu bước vào phòng tắm, sau đó đi xuống bếp ăn thức mà Jimin đã chuẩn bị cho mình.

Ở một nơi nào đó giữa đời người đầy bi kịch, Jimin nắm chặt điện thoại của Taehuyng trong tay.

Park Jimin, mày không được gục ngã vào lúc này.

...

Nắng sớm mai chiếu vào khung cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu.

Thức sớm, nấu ăn, đem đến cho Taehuyng, Jungkook đã cho nó là một loại thói quen tạm thời.

Bước xuống phòng khách, Jungkook đã không còn thấy Jimin ngồi ở ghế sofa như mọi ngày, không gian đột nhiên có chút mất mát.
Tối đêm qua, dường như Jimin cũng không quay về nhà, tuy cậu có chút thắc mắc, nhưng có một sự thật là từ lâu cậu đã không có ý định xen vào cuộc sống riêng tư của bất cứ ai ngoại trừ Kim Taehuyng.

Mà thôi, đi gặp Taehuyng trước đã.

Bước đến căn hộ đó, chiếc hộp cậu đặt trước cửa cho Taehuyng ngày hôm qua vẫn nằm ngay ngắn ở đó, Jungkook bước đến, cầm lên xem.

Thức ăn nguội lạnh, và gọn gàng do cậu trang trí từ ngày hôm qua.

Taehuyng không ăn nó.

Có chuyện gì sao? Anh ấy lại giận?

Jungkook đưa tay lên bấm chuông, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Không có động tĩnh gì từ bên trong căn hộ.

Jungkook bắt gặp một người phụ nữ, giọng nói của cậu trở nên khẩn trương "Xin lỗi, chị có thấy chủ của căn hộ này không ạ?"

...

Buổi trưa, tại nhà Jimin, Jungkook ngồi ở ghế sofa.

Tiếng phanh xe phát ra từ phía cửa lớn, Jimin quay về rồi!

Jimin bước vào trong nhà, cố tình không nhìn thấy Jungkook.

"Jimin"

Chất giọng lạc đi rất rõ, nghe như một chú mèo con bị bỏ rơi.

Jimin khẽ hắng giọng, không quay đầu nhìn cậu "Ừm Jungkook, anh về rồi!"

Jungkook tiến lại gần bóng lưng vạm vỡ ẩn sâu trong chiếc áo sơmi sáng màu đó, giọng thều thào "Nhìn em!"

"..."

"Nhìn em này, làm ơn!"

Jimin không còn cách nào khác, chậm rãi quay đầu về phía cậu.

Cả hai ra sao? Đôi môi nhợt nhạt, mắt vương đầy nỗi đau.

Jimin đêm qua đã không ngủ, cậu chắc chắn điều này.

Jungkook vừa khóc rất nhiều, anh chắc chắn là như vậy.

Jimin đột nhiên cảm thấy lo lắng cho cậu, vội vàng "Em bị làm sao vậy? Không khỏe sao?"

Jungkook nở nụ cười, một nụ cười che giấu giọt nước trực chờ trên khóe mi "Đưa em đi gặp Taehuyng."

"Taehuyng sao? À... cậu ấy, vừa lên máy bay sang Đức rồi, cậu ấy đi công tác.

Jimin cố gắng đưa ra một câu nói.

Nụ cười trên môi Jungkook đột nhiên trở nên run rẩy, giọt nước mắt ấm nóng tràn ra khỏi mi, vội vã chạy dài xuống đôi gò má hồng hào và vô tình cắt đứt trái tim Jimin.

Jungkook khó khăn để anh nghe được câu nói của mình "Anh biết em sợ nhất là gì không?"

"..."

"Là lời nói dối!"

"..."

"Nếu anh không muốn em gặp Taehuyng. Vậy thì, ngoại ô phía đông cách Seoul 22km, có một ngọn đồi bao phủ màu xanh, ở đó chỉ có duy nhất một cây hoa anh đào đã sống lâu năm, Taehuyng rất thích nơi này, xin anh hãy đưa anh ấy đến đó... để chôn cất!"

Jimin bậm chặt môi, đôi mắt đau đớn nhìn người con trai bé nhỏ trước mặt.

Jungkook biết mọi thứ rồi, nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều.

Jungkook mất hết sức lực, báu chặt vào người anh "Làm ơn đi, đến lần cuối cùng em cũng không được gặp anh ấy."

"Jungkook ngoan, còn có anh ở đây!"

Jimin kéo đầu cậu sát vào ngực mình, mặc cho cậu khóc thét, không ngừng đánh vào lưng anh, đó như một cách trút bớt đi sự bất lực.

Hai tiếng trước:

"Xin lỗi, chị có thấy chủ của căn hộ này không ạ?"

Người phụ nữ nhìn căn hộ Jungkook đang chỉ tay đến, có đôi chút bất đắc dĩ "Ừm... cậu ấy, vừa qua đời vào hai hôm trước!"

Jungkook ngơ ngác trước câu nói của người này, sau đó bật cười "Có chút nhầm lẫn rồi ạ, ý tôi là chủ của căn hộ số 22 này!"

"Đúng rồi, chính là cậu ấy, tên gì ấy nhỉ? Kim... Kim Taehuyng, đúng rồi! Là cậu Kim Taehuyng!"

Jungkook nghe xong câu nói, bàn tay buông lõng khiến phần cơm trên tay rơi xuống đất.

Không thể nào, chắc chắn là nhầm lẫn.

Jungkook đưa tay bấm mật khẩu của căn hộ, cánh cửa nhanh chóng mở ra, mật khẩu là 01091997, ngày tháng năm sinh của cậu.
Anh vẫn giữ nguyên nó, không hề thay đổi.

Cậu chầm rãi bước vào bên trong, đồ đạc và nội thất vẫn như ngày nào, nhưng thứ quan trọng cậu muốn nhìn thấy... không có ở bên trong.

Jungkook tiến đến chiếc bàn gần đó, có một lá thư.

Người viết: Kim Taehuyngie
Người nhận: Jungkookie

Nhớ uống thuốc đề kháng khi mùa lạnh đến.
Anh Đào mỗi khi thay lông thì rụng rất nhiều, đừng ôm nó.
Khi ăn trái cây nhớ hãy rữa kỉ một chút.
Trời lạnh mặc thêm áo ấm.
Jimin là một người rất tốt!
Hãy yêu thương và tự chăm sóc cho mình thật tốt, hứa nhé? Đừng khiến tôi thất vọng.

Jungkook chậm rãi đọc từng dòng một, nước mắt ào ạt ra khỏi hàng mi, cậu khuỵu xuống sàn nhà, khóc thét, ôm chặt lá thư vào lòng như sợ nó có thể hòa tan vào không khí.

"Taehuyng à, anh đừng như vậy mà? ...Em không muốn cùng chơi trốn tìm với anh đâu, mau ra đây đi chứ? ...Em còn có bất ngờ cho anh nữa. Kim Taehuyng... anh đừng đùa nữa mà..."

Anh Đào, chú chó của anh và cậu cùng nuôi dưỡng từ đâu chạy đến quấn lấy cậu, trên lưng nó còn có một vệt màu đỏ, có lẻ... đó là máu của Taehuyng.

Jungkook nằm dài xuống sàn, kéo Anh Đào vào lòng mình, nó đang khóc cùng cậu, có phải không?

Trong căn hộ đó, người con trai bé nhỏ, khóc rất nhiều, rất nhiều.

Căn hộ thật sạch sẽ và gọn gàng, có lẻ... Taehuyng đã dọn dẹp mỗi ngày.

Nhưng... tại sao câu chuyện bên trong căn hộ lại không đẹp đẽ như vậy cơ chứ?

Hawking có một câu nói: thượng đế không những ném con súc sắc, mà còn ném vào những nơi con người không thể nhìn thấy được.
Ý nói trên cõi đời này, luôn luôn tồn tại những câu chuyện đầy tùy cơ, khiến nhân loại xoay tròn trong vòng xoáy mang tên 'định mệnh',  nhưng đau đớn ở chỗ, con người ta không có cách nào để có thể tìm hiểu về chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro