Chap 5: Kim Taehuyng và Lời Nói Dối Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehuyng, hãy nói cho chúng tôi nghe về câu chuyện của anh.

Anh đã ra sao?
.
.
.

Taehuyng vừa từ bệnh viện Seoul trở về, anh như một người vô gia cư, cứ lơ đễnh không có mục đích đi về phía trước, cho đến khi căn hộ quen thuộc hiện ra trước mắt, anh mới tự thức tỉnh được một chút.

01091997, mật khẩu của căn hộ được ngón tay thon dài thuần thục bấm từng con số.

Cảnh cửa mở ra, nhìn xung quanh không có bóng dáng quen thuộc, anh trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ.

Thân hình bé nhỏ quấn chặt vào chăn bông, anh mĩm cười bước đến nằm xuống bên cạnh cậu, kéo lưng cậu sát vào mình, mùi hương của cậu bao trọn cả lý trí và con tim anh.

Anh vùi mặt vào tóc cậu, ra sức cảm nhận từng nhịp thở của người mình yêu, trong phút chốc anh chỉ muốn cậu mãi mãi cùng mình đi đến cuối đoạn đường của đời người, nhưng dường như... đó đã là một điều không thể rồi.

Anh còn nhớ như in câu nói của người bác sĩ đứng tuổi đó.

"Cậu Kim Taehuyng, tôi thật tiếc khi phải nói ra điều này, đáng lẻ tôi không nên nói với cậu mà phải là nói với người nhà của cậu, nhưng cậu lại không có người thân ở đây...."

Taehuyng dạo gần đây thường trở nên khó thở, nhiều lần chảy máu mũi lạ thường, lại còn hay mệt mỏi, anh quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra, lại thấy sự ấp úng của vị bác sĩ này chỉ khiến cho anh càng trở nên hoang mang "Xin bác sĩ cứ nói thẳng!"

Người bác sĩ thở dài một cái "Cậu... bị ung thư gan giai đoạn cuối, thời gian còn lại... không dài!"

Taehuyng ôm chặt Jungkook trong vòng tay mình, khiến thân ảnh bé nhỏ bị làm phiền mà thức giấc, gương mặt ngáy ngủ xoay sang nhìn anh "Anh về rồi sao? Anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy?"

Taehuyng đè nén mọi thứ cảm xúc của mình lại, nở nụ cười quen thuộc "Anh đi gặp đối tác, sao vậy? Nhớ anh?"

"Nhớ, rất nhớ!"

Jungkook vùi mặt vào hốc cổ của anh, cảm nhận loại mùi hương mang lại cảm giác an toàn toát ra từ người con trai này. Thật thoải mái.

Taehuyng đột nhiên mở lời "Jungkook!"

"Vâng?"

"Nếu, chỉ là nếu thôi. Sau này, cái ngày không còn anh bên cạnh, thì em......"

Thì em vẫn sẽ sống tốt chứ?

Và tất nhiên, Taehuyng không thể nói ra câu này trước mặt cậu.

Jungkook mở mắt nhìn anh, lông mày cau lại "Anh nói lãm nhãm cái gì vậy?"

Taehuyng cười xòa "Sau này không có anh bên cạnh, thì em vẫn tên là Jungkook có đúng không?"

Jungkook bật cười, đánh vào vai anh một cái "Đồ điên! Sẽ không có ngày đó đâu!"

Taehuyng càng siết chặt cậu hơn.

Jungkook, anh cũng mong là như vậy.

...

Taehuyng ba ngày liên tiếp đến nhà Jimin ở đến khuya, anh đã uống rượu rất nhiều và tất nhiên anh đã nói với Jimin chuyện về căn bệnh quái ác của mình.

Jimin vô cùng đau lòng, Taehuyng là người bạn thân thiết của anh, vả lại... còn Jungkook, em ấy sẽ ra sao đây?

"Kookie, em ấy sợ bóng tối lắm, sợ lời nói dối nữa..." Taehuyng đã ngấm rượu, nằm trên sofa không ngừng luyên thuyên những thứ liên quan đến Jungkook, anh biết rõ, Jimin ngồi bên cạnh sẽ nghe thấy.

"..."

"Kookie sức đề kháng không tốt đâu, thời tiết thay đổi một chút là sẽ bệnh ngay, trước khi trời chuyển lạnh, nhớ cho em ấy uống thuốc đề kháng!"

"..."

"Dâu đầu mùa là loại trái cây em ấy thích nhất..."

"..."

"Em ấy dù có một mực muốn xem phim ma thì cũng nhất định không được cho, tuy miệng lúc nào cũng nói không sợ nhưng em ấy sẽ bị mất ngủ trong một thời gian ngắn đó..."

"Kim Taehuyng!" Jimin đột nhiên cắt lời Taehuyng.

"...?"

"Đừng như vậy nữa, đối mặt và nói cho em ấy biết về căn bệnh của cậu đi!"

Taehuyng nghe câu nói của Jimin, anh bật cười, một nụ cười chua chát dành cho vỡ bi kịch mà bản thân đang được thủ vai nam chính "Tôi đố cậu, em ấy sẽ chấp nhận nó được hay không? Hả?"

Jimin im lặng một chút, vì anh biết rõ, Jungkook không thể, không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này "Nhưng dù gì cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn thôi!"

Taehuyng chống cằm nhìn Jimin, mĩm cười "Phải! Chỉ là sớm hay muộn, và thứ tôi muốn chính là 'muộn'" Taehuyng với một bộ dạng bình thản đến đáng sợ "Cậu biết không Jimin? Tôi thà khiến em ấy hận tôi, để khi tôi biến mất khỏi thế gian này, em ấy sẽ không quá đau lòng!"

Jimin có chút không thể kiềm chế, sóng mũi anh cay cay "Em ấy sẽ hận chứ? Hay là đau lòng hơn? Rồi đến khi cậu rời xa, em ấy sẽ đau lòng gấp bội?"

Taehuyng im bặt, anh nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, anh đứng bật dậy "Tí nữa, khi tôi gọi, cậu hãy đến đón em ấy, nhớ... thay tôi chăm sóc cho em ấy thật tốt! Cảm ơn vì tất cả!"

"...Cảm ơn vì tôi với cậu đã là bạn thân, Kim Taehuyng."

Taehuyng nhìn Jimin, mĩm cười.

Taehuyng lấy từ trong túi xách ra một chai nước hoa của nữ, xịt lên người mình, lấy một cây son môi, để lại một vết trên áo.

Anh rời khỏi nhà Jimin, quay về căn hộ nơi Jungkook đang đợi mình.

Và thế là sau khi cãi nhau với Jungkook, anh đã tìm cái cớ đưa cậu ra khỏi vòng tay của mình.

Anh tìm cách đuổi cậu đi.

Taehuyng nhìn từ cửa sổ, thấy Jimin kéo thân ảnh quen thuộc lên xe, anh bất giác nở nụ cười mãn nguyện, anh buông lõng chiếc điện thoại trên tay mình xuống sàn nhà, màn hình điện thoại bị chạm mà phát sáng, một cuộc gọi 5 giây tới Jimin.
Tựa lưng vào cửa sổ, anh thua rồi! Không thể cười được nữa rồi, anh trượt dài xuống và cuối cùng là ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Khi quay vào nhà 3 phút, trong đó gồm 5 giây anh gọi Jimin, 10 giây dùng để kéo vali của Jungkook từ một chiếc tủ bên trong phòng ngủ của hai người - nơi họ đã quấn quít cùng nhau, nơi yêu thương dành cho nhau là vô hạn. Chiếc vali như một sự chuẩn bị vô cùng chu đáo. Còn 165 giây còn lại anh chỉ đứng yên đó chờ đợi, vì anh muốn Jimin đến đón Jungkook đúng lúc, anh không muốn Jungkook phải lang thang khắp nơi trong đêm tối.

Anh ném vào người cậu chiếc áo khoác, vì anh không muốn những cơn gió lạnh và làn sương đêm thấm vào da thịt cậu, Joen Jungkook nhất định phải khỏe mạnh...

Một giọt, hai giọt và nhiều giọt nước mắt khác rơi xuống, anh không thể giữ vỏ bọc cứng rắn được nữa, khóc.

Anh kéo Anh Đào - chú chó mà anh và Jungkook đã nuôi khi họ vừa mới yêu nhau từ dưới gầm chiếc ghế sofa "Anh Đào đừng sợ" Taehuyng cố gắng nhếch môi nở một nụ cười vô cùng khó khăn "Kookie...Chỉ là...chỉ là đi đến nơi tốt hơn nơi này thôi, Anh Đào ngoan! Rồi Anh Đào cũng sẽ tìm được nơi hạnh phúc hơn nơi này..." nói rồi anh ôm chú chó lông xù trắng muốt mà bé xíu đó vào lòng mình, cuộn tròn Anh Đào vào vòng tay, cả hai nằm co người dưới sàn nhà.

Từng ngày trôi qua, Taehuyng không giây phút nào là không nhớ đến Jungkook, anh vẫn lén lút liên lạc với Jimin để hỏi xem tình hình của Jungkook như thế nào.

Jungkook à! Là do anh sai, lẽ ra lúc đó anh đừng nên nhận lời giúp em tìm đường đến trường đại học, lẽ ra anh không nên đến đón em rồi đưa em đi ngao du giữa lồng thành phố Seoul chật chội, lẽ ra... anh không nên yêu em nhiều đến như vậy. Anh xin lỗi, đều là lỗi tại anh.
Em biết không? Nếu nhất định sẽ đến lúc phải rời xa nhau, ngay từ đầu chúng ta đã không nên gặp mặt!

Bệnh của anh đã diễn biến xấu hơn, bởi vì không còn Jungkook bên cạnh, anh chỉ có thể suốt ngày chơi đùa cùng Anh Đào.

Đang ôm Anh Đào trong lòng, đột nhiên thứ cảm giác ấm nóng từ sóng mũi khiến anh hoa mắt chóng mặt, trên lưng Anh Đào xuất hiện một vệt đỏ.

Là máu của anh.

Taehuyng dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, anh bình thản rút khăn giấy chùi máu từ mũi mình, sau đó nhẹ nhàng bế Anh Đào lên "Nào, anh đưa Anh Đào đi tắm!"

Tắm cho Anh Đào xong, chưa kịp dùng khăn lau khô cho nó, thì nó đột nhiên chạy ra khỏi phòng tắm, quấn quít vào chân của một ai đó.

Là Jungkook.

Taehuyng khi nhìn thấy Jungkook như rằng mình đang nhìn thấy thiên thần đến để cứu rỗi lấy thân xác hao mòn này. Nhưng không, anh không thể đi đến bên cậu để ôm cậu vào lòng, càng không thể đi đến để hôn lên đôi môi đó. Chỉ có thể nói ra câu nói khiến cậu đau lòng "Đến đây làm gì?"

Taehuyng biết, Jungkook rất yêu anh, nhưng anh không thể không làm cậu tổn thương, nhất định phải làm cậu hận anh.

Sau vài câu nói của Jungkook, anh cố gắng đuổi cậu đi, nhưng cậu nhất quyết ở lại.

Chợt có một ý nghĩ hiện lên trong đầu, anh sẽ làm mình bị thương.

Taehuyng chộp lấy chậu hoa trên bàn, đập mạnh khiến chậu hoa vỡ tan thành nhiều mãnh, sau đó dùng một mãnh thủy tinh bóp chặt trong tay mình, mãnh thủy tinh sắc bén đó ép vào bàn tay của anh, máu chảy ra rất nhiều. Lúc này, Jungkook sợ anh cứ tiếp tục như vậy, đành nghe lời anh rời khỏi căn hộ này.

Jungkook vừa bước ra khỏi cửa, Taehuyng liền chạy đến đóng chặt cửa lại.

Vì Taehuyng sợ lắm, sợ nhìn thấy cậu khóc!

Anh tựa lưng vào cánh cửa, mặc kệ máu chảy ra ướt một vùng dưới sàn nhà, anh chỉ ngồi đó im lặng, nghe tiếng nức nở của người con trai bé nhỏ ở bên ngoài.

Anh cứ tiếp nối im lặng là im lặng, để chắc chắc nghe được tiếng bước chân rời đi của Jungkook.

Một lúc sau, cậu rốt cuộc cũng rời đi rồi.

Taehuyng đưa tay lau nước mắt của mình, chống tay đứng dậy, nhưng sau đó lại ngã xuống. Anh mất máu nhiều quá.

Đã không còn Jungkook bên cạnh, anh đành phải tự lo lắng cho bản thân mình thôi, tiến những bước khó khăn về phía hộp dụng cụ y tế, tự xử lý vết thương.

Đau đớn quá, nhưng tim anh còn đau hơn gấp vạn lần.

Xin lỗi em, Joen Jungkook!

Sau một khoảng thời gian nằm dài dưới sàn nhà vì mệt mỏi do mất máu, anh thấy đỡ hơn một chút rồi, liền đứng dậy dọn dẹp những mãnh thủy tinh từ chiếc chậu do anh đập vỡ và lau chùi cả máu của mình.

Sáng ngày hôm sau, có tiếng bấm chuông, anh tiến đến cánh cửa phòng, nhìn qua mắt mèo của cánh cửa và biết đó là Jungkook, anh khẽ mĩm cười. Bởi vì đối với anh, chỉ cần nhìn thấy Jungkook là anh sẽ tìm thấy sự tồn tại của thiên thần mang đến sự bình yên tuyệt đối.

Đó là lý do, anh vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách để giữ lấy khoảng trời bình yên nhất dành cho cậu, Joen Jungkook chỉ nên sống trong hạnh phúc và niềm vui mà thôi.

Nhưng xin lỗi, Taehuyng anh đã trở thành một cái gai khiến cậu trở nên đau đớn, anh cho là vậy.

Khi Jungkook vụt chạy về phía bức tường để trốn anh, lúc này Taehuyng mới lấy lại vẻ lạnh nhạt, anh mở cửa ra, biết cậu đang nhìn thấy những hành động lúc này của anh, Taehuyng liền ném phần cơm đó xuống đất và quay vào trong phòng.

Jungkook, xin lỗi vì một lần nữa khiến em chịu tổn thương.

...

Bệnh Taehuyng lại tiếp tục chuyển biến xấu, anh bắt đầu cảm thấy khó thở trong khoảng thời gian lâu hơn.

Ngày hôm sau, Jungkook lại mang thức ăn đến. Taehuyng đã nhận nó, có hai lý do:

Một: anh quá nhớ cậu và nhớ cả thức ăn do cậu nấu cho anh những ngày trước - khi cả hai còn ở bên nhau.

Hai: anh cho đây là buổi ăn cuối cùng của đời mình.

Một người mà thời gian sống chỉ còn được tính bằng giờ hay cả bằng phút như anh, quả thật không chắc chắn được điều gì. Có thể sáng hôm nay anh ăn thức ăn do cậu nấu, nhưng không chừng buổi trưa thì lại có người rơi nước mắt và đưa tiễn linh hồn của anh đi đến một vùng trời không còn đau thương hay khổ hạnh nữa.

Nhưng... ngày hôm đó, Anh Còn Sống!. Có lẽ, ngày anh chết đi là ngày mai chẳng hạn?

Ngày hôm sau, anh lại tiếp tục ăn thức ăn do Jungkook đem đến, anh cứ ngoan ngoãn ăn như vậy, ăn cùng với nước mắt và những lần nghẹn chặt cổ họng do anh không để tâm đến thức ăn mình vừa đưa vào miệng, mà chỉ tưởng tượng rằng Jungkook đang ngồi trước mặt và cùng ăn sáng với mình.

Bửa ăn kết thúc, anh đem chiếc hộp đó ra cửa, để ngay ngắn.

Nằm lên giường hồi tưởng về những tháng ngày đã qua cùng với chàng trai mang tên Joen Jungkook, anh khóc, khóc rất nhiều.

Anh đã viết một bức thư cho cậu.

Đột nhiên, một cơn thắt chặt từ tim khiến anh thở mạnh, hô hấp trở nên kịch liệt, máu từ mũi lại bắt đầu chảy ra, anh đã rất sợ, đưa tay ôm lấy Anh Đào đang nằm bên cạnh, ôm rất chặt, như cái cách anh sợ rằng chỉ cần nới lõng vòng tay là anh sẽ mất đi mạng sống của mình và mất đi cơ hội cùng thở chung một bầu không khí với Jungkook.

Máu từ mũi anh rơi vào lưng của Anh Đào, mỗi ngày đều có cảnh tượng máu của anh vương trên người Anh Đào, anh đều tắm cho nó sạch sẽ. Nhưng lần này, anh có cảm giác rằng mình không còn đủ thời gian để tắm cho nó được nữa rồi.

Dường như, có một thiên sứ từ thiên đàng hoặc cũng có thể là thần chết cai quản địa ngục đã đến tìm và rồi đưa anh đi khỏi thế gian này.

Hơi thở cuối cùng, anh dành cho câu nói "Anh yêu em, Joen Jungkook"

Bên trong căn phòng đó, có một chàng êm dịu nhắm chặt đôi mắt lại, từ đó cho đến mai sau, anh đã không còn một 'mai sau' nào nữa.
Tạm biệt, Kim Taehuyng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro