Chap 6: Hoa Tươi và Tùng Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đưa Jungkook đến ngọn đồi mà cậu nói.
Có một phần mộ ở đó.

Jungkook im lặng, bước đến bên ngôi mộ kia, dùng tay sờ vào bia đá, nơi có khắc những dòng chữ: phần mộ Kim Taehuyng.

Jungkook không khóc thét như cái cách Jimin đã nghĩ, điều đó làm Jimin rất ngạc nhiên.

"Taehuyng... từng hứa với em, đợi sau khi em tốt nghiệp đại học, cả hai sẽ đến đây xây một căn nhà và cùng nhau chung sống, anh ấy còn nói, sẽ không cho em đi làm, anh ấy sẽ nuôi em, mỗi tuần đều sẽ đưa em đến trung tâm thành phố để đi chơi rồi ăn uống nữa..." Jungkook im lặng một chút, sau đó nói tiếp "Đây... là lần đầu tiên anh ấy thất hứa với em."

Jimin bước đến bên cậu, kéo cậu vào lòng "Em khóc đi, làm ơn!"

Jimin quả thực không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu kiềm nén như vậy.

Jungkook đột nhiên lấy thứ gì đó từ trong túi áo, đặt trước ngôi mộ "Taehuyng, em... còn định khoe cho anh là em có hai chiếc vé đi đến Nhật Bản đây này! Là do Jimin và em đã chiến thắng trong một lần tham gia trò chơi cặp đôi. Em muốn cùng anh đến Nhật Bản! Còn chưa kịp nói... tại sao anh lại bỏ mặc em rồi?"

Bàn tay Jungkook trở nên run rẩy, đập đập vào bia đá, cảm xúc không thể nào khống chế được nữa, mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu lại nở một nụ cười như đang đùa nghịch "Này, được rồi! Kim Taehuyng anh mặt dày quá rồi! Em không chơi nữa, em không chơi nữa đâu, hahaha mau ra đây đi... đừng trốn em nữa mà... xin anh!"

Dù cho ta cố gắng làm gì đi chăng nữa, thì câu chuyện cũng đã như vậy rồi, số phận thì quá ác nghiệt, còn con người thì lại quá nhỏ bé, làm sao có đủ sức để chống lại hai chữ Sinh - Tữ?
Chuyện gì đã qua, thì cứ để mặc cho nó trôi đi, còn chuyện gì đến thì nhất định nó sẽ đến, nhân loại đã quen gọi đó là: Định mệnh.

...

Jungkook khóc nhiều đến mức ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái.

"Em dậy rồi sao?" Jimin đưa bát cháo tới trước mặt cậu.

"..."

"Em ăn cháo nhé? Còn nóng ăn sẽ ngon hơn!"

"Jimin..."

"Ừ Jungkook?"

Jungkook mấp máy môi "Hãy nói... là em vừa có một cơn ác mộng đi!?"

Jimin dừng lại, ánh mắt mang đầy tâm sự nhìn Jungkook "Đó... không phải là mơ!"

Đôi môi Jungkook run bần bật, lắc đầu ngoày ngoạy, cậu cơ bản không thể đối diện với sự thật "Em phải làm sao bây giờ?..."

Jimin gắt gao ôm thân hình nhỏ bé của Jungkook vào lòng, anh cũng khóc "Anh không thể thay đổi được sự thật Jungkook à..."

"Anh ấy chưa chết!... vài hôm nữa là tới kĩ niệm 300 ngày yêu nhau rồi, sao lại có thể như vậy chứ?"

Jimin càng thêm siết chặt chàng trai trong lòng mình, nhỏ giọng "Taehuyng sẽ như thế nào nếu thấy em ra nông nổi này?"

Jungkook đột nhiên không vùng vẫy nữa. Nếu Taehuyng từ một miền hư vô nào đó nhìn thấy cậu thế này thì anh sẽ ra sao? Đây là câu hỏi vừa dành cho Taehuyng mà cũng vừa dành cho chính cậu.

Và sự thật là, anh ấy cần phải được yên nghĩ.
Jungkook, mày không được gục ngã.

...

Phải! Hôm nay là kĩ niệm 300 ngày yêu nhau của Taehuyng và Jungkook, nhưng... trên đoạn đường đầy hoa anh đào rơi này, chỉ có một mình cậu và Jimin chúc mừng cho ngày kĩ niệm.

Không đâu! Có lẽ ở một nơi nào đó giữa ngân hà rộng lớn, Taehuyng cũng đang âm thầm chúc mừng.

Jungkook và Jimin cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá, Jungkook mở lời "Có điều gì từ Taehuyng mà em còn chưa kịp biết?"

Jimin trầm lặng "Chuyện này anh thừa biết Taehuyng đã nói nhiều lần với em, chỉ là... anh mong cho tới bây giờ em vẫn nên biết rằng, Taehuyng rất yêu em!"

Jungkook cúi đầu, mĩm cười "Chứng tỏ tất mọi thứ anh ấy làm khiến em đau lòng, đều có lý do?"

"... Phải! Vì yêu em!"

Jungkook cảm thấy sóng mũi cay xè "Jimin, em... làm sao có thể tìm được một người thứ hai đối xữ tốt đẹp với em nhiều như anh ấy?"

Jimin nhìn cậu, miệng giương lên một nụ cười chua chát, giọng anh mang vài phần cô độc "Jungkook! Nếu một buổi sáng nào đó em thức dậy, và thứ đầu tiên em nghĩ đến không phải là Taehuyng, chỉ cần bỏ ra một vài phút ngắn ngủi và nhìn tất cả những thứ xung quanh mình, thì em cũng sẽ thấy những điều tốt đẹp mà anh làm cho em!"

Jungkook ngơ ra, phải rồi! Jimin đối xữ với cậu tốt như vậy mà? Sao cậu lại không nhận ra? Phải chăng cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ xung quanh do chàng trai mang tên Kim Taehuyng đối với cậu là thứ vĩ đại và là nỗi ám ảnh lớn nhất?

Xin lỗi vì đến bây giờ em mới nhận ra sự có mặt của anh!

...

Đứng trước phần mộ lạnh lẽo và cô độc nằm giữa ngọn đồi trơ trội chỉ có một cây anh đào nhiều tuổi, Jungkook trồng xuống đất một cái cây mới vừa cao tầm đầu gối, đó là cây tùng bách.

Tại sao Jungkook không đặt lên mộ của anh những bó hoa tươi? Không phải mọi người rất hay đặt những bó hoa hay sao?

Bởi vì hoa dù xinh đẹp đến mức nào thì cũng sẽ có lúc lụi tàn theo năm tháng, còn tùng bách, loại cây này xanh tươi cả năm, ý cậu là muốn cho anh biết 'dù anh ra sao, dù anh như thế nào đi chăng nữa, anh mãi vẫn luôn là một chàng trai bất tử trong lòng em'

"Taehuyng à, em đã tốt nghiệp đại học rồi, em sẽ thay anh thực hiện lời hứa..." Jungkook ngồi trước mộ nói lên lời nói vu vơ, cậu luôn nghĩ rằng ở một vì tinh tú nào đó giữa bầu trời này, anh nhất định sẽ nghe được.

Không lâu sau đó, trên ngọn đồi cô đơn có một ngôi nhà vừa được xây dựng xong.

Bên trong có một chàng trai xinh đẹp hằng ngày đều đến ngôi mộ kia để quét dọn.

Ngôi nhà trong lời hứa đó của anh, em đã thay phiên anh thực hiện, nhưng anh à! Em sẽ là người duy nhất có mặt trong ngôi nhà này.

Còn Jimin, anh vẫn thường xuyên lui tới đây để thăm cậu và thăm cả Taehuyng, bởi vì Jimin không vội!

Jimin không vội khiến Jungkook bước về nơi anh, anh chỉ cần cậu thử một lần quay đầu nhìn về phía này, thì cả khoảng cách đó, Jimin anh sẽ là người lo liệu.

...

Jungkook nhìn vào di ảnh trên bia đá, nụ cười của Taehuyng thật đẹp, nụ cười đốt cháy những nỗi đau lẫn những ưu phiền.

Jungkook mĩm cười "Kim Taehuyng, tạm biệt!"

Tạm biệt?

Tạm biệt những ngày chứa đầy sự bi thương.
Tạm biệt chuỗi ngày dài vọng tưởng cho rằng: anh còn tồn tại trên thế gian này.
Tạm biệt quá khứ chất đầy kỹ niệm về chàng trai 'nụ cười hình chữ nhật'
Tạm biệt nhân vật nam chính của quyển tiểu thuyết bi kịch.

Một góc nào đó trong tim này, anh sẽ còn tồn tại, nhưng em sẽ không dựa vào đó để xót xa, mà em sẽ dựa vào đó để trưởng thành!

Hãy bắt đầu lại và cố gắng tạo ra một kết thúc có hậu.
Vì anh, em sẽ sống thật tốt đẹp, để từ một vì sao nào đó, Kim Taehuyng nhìn thấy sẽ yên lòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro