CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập sự rác rưởi và dối trá.....
   Là do bố mẹ tôi luôn gieo rắc lên đầu tôi những thứ dơ bẩn và xấu xí 
  Từ đó, tôi trở thành một kẻ vô cùng dơ bẩn và xấu xí
  Đó là lí do tại sao tôi không thể chạm tới em...
  Bởi em thật quá đỗi xinh đẹp và thuần khiết,
  Còn tôi chỉ là một kẻ lúc nào cũng yếu đuối và bẩn thỉu!
  Nhưng để có thể thổ lộ với em những tấm chân tình này, tôi sẵn sàng đeo chiếc mặt nạ để che giấu những điều tối tăm đang ẩn sâu trong tâm hồn của mình...."
       *****************************
- ÔNG THÔI ĐI! SAO LÚC NÀO ÔNG CŨNG ĐỔ HẾT TRÁCH NHIỆM LÊN ĐẦU TÔI THẾ HẢ? ÔNG CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂN THÔI!
- CÒN BÀ CÓ KHÁC GÌ ĐÂU? CHỈ BIẾT VUNG TIỀN CHO THẰNG BỒ KHỐN NẠN CỦA BÀ NHỈ! THỪA TIỀN QUÁ HA?
- KHÔNG THÍCH THÌ LY HÔN ĐI! TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI!
  Hôm nay lại thế rồi, toàn là những  trận cãi nhau ồn ào từ bố mẹ anh.        Anh dường như đã quá quen thuộc với việc này nên chỉ ngồi lặng lẽ trên giường đọc sách.
  Anh là Kim Taehyung, năm nay 17 tuổi, từng là một học sinh ưu tú nhưng nay đã không còn. Anh bắt đầu nghỉ học khi vừa tốt nghiệp cấp 2, tất cả đều do bố mẹ anh.
  Phải! Anh bị trầm cảm từ rất lâu, bố mẹ anh cũng biết nhưng không hề quan tâm mà chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm, rồi lại ngoại tình đến tiền nong... Anh ước rằng anh muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, vì anh cũng sắp không chịu nổi rồi.
- ĐƯỢC! TÔI VỚI CÔ LY HÔN! CÒN TAEHYUNG SẼ VỀ BUSAN Ở!- Tiếng bố  anh gào to ập vào tai anh, anh nghe vậy xong liền nhếch miệng cười tổ vẻ hài lòng. Cuối cùng anh cũng được rời khỏi đây rồi. Đằng nào anh cũng chẳng có gì để lưu luyến cái gia đình này cả.
  Busan vốn là quê hương của bà ngoại anh,quê nội anh là ở Daegu. Bình thường cháu trai phải về nhà nội, nhưng anh không thể, vì anh chỉ là đứa con hoang của mẹ anh với người đàn ông khác.
  Nhưng càng tốt, anh càng không phải gặp họ hàng nhà nội, bởi họ cũng  chẳng khác gì bố mẹ anh, toàn một lũ rác rưởi, chỉ biết bêu riếu, nói xấu anh, họ coi đó như một thứ vui vậy!
  Anh bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, loay hoay tìm chiếc vali nhỏ rồi xếp quần áo, vài đồ dùng cần thiết vào trong đấy. Bất chợt anh lại cảm thấy lo lắng, vì anh còn chưa bước chân đến Busan bao giờ. Nơi ấy như thế nào? Liệu bà ngoại có như họ hành nhà nội không? Bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời cứ ập vào trong đầu anh, anh vội lắc đầu lia lịa cho tỉnh, sao đó đành ôm đống câu hỏi thắc mắc mà tiếp tục công việc. Anh thầm hi vọng rằng sống ở Busan sẽ bình yên hơn.
  "Cạch"
  Tiếng cửa phòng anh khẽ kêu lên, anh lập tức ngoảnh mặt nhìn ra cửa thì thấy mẹ anh bước vào. Anh cau mày khó chịu, nhưng vẫn im lặng.
- Taehyung... mẹ có chuyện muốn nói với con!- Bà thấy anh im lặng liền cất tiếng trước, ngồi xuống sàn đối diện với anh.
- Về chuyện tôi về Busan sống? Tôi nghe hết rồi, đồng ý!- Anh vừa nói vừa tiếp tục xếp quần áo vào vali, không thèm nhìn bà một cái. Bà hơi sững sờ một chút rồi nói tiếp:
- Đây là địa chỉ nhà của bà ngoại con!- Vừa dứt lời, bà vội dúi vào tay anh một tờ giấy màu trắng được gấp nhỏ.- Còn tiền nong, mẹ sẽ gửi cho con vào thẻ của con hàng tháng!
- Bà nói xong rồi thì đi ra ngoài đi!- Anh lạnh lùng xua đuổi bà, khiến bà tức giận bỏ ra ngoài. Anh ghét nghe bà nói lòng vòng, tốn thời gian.
  Sau khi xong xuôi, anh đứng dậy rồi trèo lên giường, nhắm mắt ngủ một giấc.
                     END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro