CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nỗi cô đơn bao trùm lên nơi khu vườn này đang nở rộ... toàn là gai nhọn!
Tôi tự nhốt mình trong tòa lâu đài cát nơi đây!"
******************************
Taehyung hồi hộp bấm chuông cửa của một căn nhà gỗ đơn sơ và giản dị, bên cạnh ngôi nhà đó có một khu vườn hoa nhỏ nhắn. Mọi người xung quanh cứ nhìn anh bằng đôi mắt lạ lẫm. Phải! Hiện giờ anh đang ở Busan, nơi mà bà ngoại anh đang sống.
"Cạch"
Người mở cửa cho anh đó là một cô gái có dáng người cân đối, da hơi ngăm, màu tóc nâu buộc kiểu đuôi ngựa khá gọn gàng, khuôn mặt thon gọn, đặc biệt là đôi mắt nâu xám lộ vẻ lanh lợi thông minh. Hiện giờ cô gái đang mặc đồng phục của trường, tay phải cầm nắm cửa, tay trái cầm miếng bánh ngọt. Nhìn cô bây giờ trông rất là tức cười.
- Đây có phải nhà của bà Lee không?- Anh ngập ngừng hỏi nhỏ, còn cô gái đó cứ nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt sau đó hỏi:- Anh là cháu ngoại của bà Lee?
-Ờ...ừm...- Anh khẽ gật đầu, chẳng hiểu sao anh cảm thấy rất căng thẳng. - Thế thì anh vào nhà đi!- Cô liền nắm lấy cổ tay của anh nói:-  Bà cứ ngóng đợi anh suốt từ tối qua đến giờ đấy!
Anh hơi ngỡ ngàng một chút với sự nhiệt tình của cô, nhưng rồi cũng không nói gì để cô dắt đi.
- Bà ơi! Cháu ngoại của bà đến rồi này!- Cô gọi to, kéo anh vào một căn phòng bếp đơn giản. Anh thấy một người phụ nữ có mái tóc xoăn ngắn trắng bạc do tuổi già, khuôn mặt hơi nhăn nheo nhưng vẫn mang vẻ phúc hậu, bà mặc quần áo màu nâu cùng với chiếc tạp dề màu vàng sờn cũ . Bà đang phết miếng kem trắng lên mặt bánh thì bị giật mình bởi tiếng gọi của cô, liền quay người về phía sau nhìn cô và anh.
- A... Cháu chào bà!- Anh hơi căng thẳng, thấy bà nhìn mình thì vội cúi gập người chào một cách lịch sự, nhưng lời chào có phần hơi cứng ngắc.
- Taehyung... hơn 10 năm rồi bà mới được gặp lại cháu!- Bà nồng nhiệt dang rộng hai tay ôm lấy anh, anh hơi sững sờ một chút sau đó cũng ôm lại.
- Chà...cháu bà lớn nhanh quá!-  Bà mỉm cười dịu dàng, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, sau đó giọng hơi buồn nói:- Tội nghiệp cháu, chắc cháu cũng khổ sở khi phải chịu đựng suốt bao năm qua đúng không?
- Dạ...- Đôi mi của anh hơi rũ xuống, có chút đượm buồn khi nghe bà nói vậy. Đúng! Từ lúc sinh ra đến giờ, anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi ở với bố mẹ.
- Thôi! Đừng nói về chuyện này nữa!-Nãy giờ cô vừa quan sát vừa ăn nốt chiếc bánh ngọt, thấy cảnh tình bà cháu có phần hơi sốt sắng liền cắt ngang:- Về đây là được rồi, anh sẽ không phải nghe một lời cãi nhau nào nữa đâu!
- Em biết sao?- Anh nhíu mày nhìn cô ngạc nhiên trước lời nói đó. Cô nghe vậy liền nhoẻn miệng cười.
- Biết chứ, bà anh lúc nào cũng kể cho tôi biết về anh cả!
- Vậy em là...
- Em là MinYun, là hàng xóm thân thiết nhất của bà anh đấy ạ!- Cô vui vẻ đứng lên giới thiệu, anh cũng mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cô nói:
- Còn anh là Kim Taehyung, từ nay mong em chiếu cố!
- Dạ!- Cô cười tươi để lộ hàm răng trắng, đôi mắt híp lại, anh cảm thấy nụ cười cô như ánh mặt trời vậy, lúc nào cũng rạng rỡ.
- À! Anh để em mang đồ giúp anh lên phòng nhé, sau đó em dẫn anh đi tham quan cả khu xá này!- Vừa dứt lời, cô liền kéo anh đi vào phòng, cất đồ đạc sao cho đúng chỗ. Xong xuôi, cô dắt anh đi thẳng một mạch ra khỏi nhà. Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, cô bé này quả thật ngây thơ và vô tư.  Nhưng mà không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu với cô.
                   End chương 2
( Các thím đọc mà chẳng vote, chẳng bình luận, chắc chuyện t dở lắm nhỉ?
Ha ha t chỉ biết cười buồn đợi ai đó ủng hộ chuyện cho t, để t có động lực viết tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro