CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tên gì?
  Em có nơi chốn nào để đi chưa?
  Liệu em có thể nói cho tôi biết chứ?             Tôi thấy em ngồi giữa khu vườn đang nở rộ đầy hoa..."
      ________________________________
- Ừm...Chúng ta đang đi đâu vậy?- Anh ấp úp hỏi cô, nãy giờ cô cứ kéo anh đi chỗ nọ chỗ kia rồi luyên thuyên một mình, anh ngại gọi cô, mãi sau mới gọi được tên của cô, sau đó hỏi.
- À...còn nhà của ông Jung bán hoa nữa!-  Cô vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho anh, tiếp tục hào hứng nói, anh cảm thấy cô bé này nhiệt tình quá mức anh đến phát mệt, giờ anh chỉ muốn ngồi một chỗ mà thôi.
Đang mệt mỏi đi sau cô, anh có đi qua một khu vườn toàn là rực rỡ những bông hoa màu sắc, từng sắc màu của bông hoa hài hòa với nhau cùng với xanh lá của cỏ  tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời, nhưng anh không hề để ý những thứ đó, điều mà anh để ý nhất đó là chàng trai đang cúi đầu ngồi giữa khu vườn.
  Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, sau đó đôi chân cứ thế bước về phía cậu như như bị mê hoặc.
- Anh Taehyung, chúng ta đi gặp cả... ơ?- Cô đang nói dở dang thì bỗng dừng lại, quay người đằng sau, dáo dác nhìn xung quanh để tìm anh, mãi sau tìm không ra, cô hoảng sợ chạy đi tìm.
- Taehyung!!!- Cô gọi to, dường như cô không biết rằng anh đang ở ngay gần chỗ cô, cứ thế cắm đầu chạy về phía trước gọi ý ới.
  Anh không để ý đến lời gọi của cô, cứ thế đi về phía chàng trai, sau khi đến gần, cậu vẫn chưa ngẩng đầu lên nên anh cứ ngó xuống nhìn theo cậu. Hóa ra cậu đang đọc sách. Anh im lặng ngồi bên cạnh quan sát cậu.
  Quả thực chàng trai này rất đẹp. Làn da trắng muốt, đôi môi đỏ hồng mà căng mọng, mái tóc đen có phần hơi nâu, dáng người mảnh khảnh. Cậu có mặc một chiếc áo sơ mi rộng trắng tinh để lộ quai xanh cùng với chiếc quần jean đen. Cậu mang một nét đẹp hài hòa và thuần khiết, có một sự cuốn hút không hề nhẹ, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó. Cậu cứ như một thiên sứ vậy.
Cậu đang đọc sách thấy có mùi hương hoa Vani thoang thoảng ở bên cạnh,  cậu liền ngước đầu lên nhìn anh.
Anh biết mình đã bị phát hiện nên mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi.
Cậu mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Anh thấy đôi mắt ấy thật trong veo mà to tròn đầy sự ngây thơ đó cứ nhìn chăm chú vào mình mãi không dứt, thì cất tiếng:
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu đọc sách!
- Không sao, nhưng anh có chuyện gì không?- Cậu lắc đầu nhưng đôi môi ấy vẫn hỏi với giọng điệu cảnh giác.
- Không có gì... chỉ là...- Anh định nói
"bị cậu hút hồn ra đây" thì vội sực tỉnh, sau đó sửa lại lời nói nói:
- Tôi thấy cậu đang đọc sách cho nên tôi xem sách gì...
- Thế hả?- Cậu bật cười khúc khích với lời lý do ngớ ngẩn của anh, sau đó hỏi:
- Hình như anh mới chuyển đến đây! Tôi thấy anh hơi lạ mặt!
- Ừ! Vừa chuyển đến hôm nay!- Anh nhìn cuốn sách cậu đang gấp lại hỏi:
- Cậu thích đọc sách nhỉ?
- Rất thích!- Cậu giơ cuốn sách trước mặt anh cười tươi để lộ răng thỏ đến đáng yêu.-  Từ nhỏ tôi luôn được bố mua rất nhiều sách, sau đó bố con tôi cùng đọc! Tôi cảm thấy rằng đọc sách cũng là một cách để thanh tẩy được tâm hồn của mình!
- Ừ, tôi cũng thích đọc sách!-  Anh cũng thích đọc sách, nhưng dù anh có đọc nhiều đến đâu thì cũng không thể thanh tẩy đi tâm hồn xấu xí của mình. Anh đọc chỉ vì muốn vơi đi nỗi cô đơn trong lòng.
- À...Tôi là Jeon Jungkook, 16 tuổi!
- Cậu mỉm cười giới thiệu với anh.
- Còn tôi là Kim Taehyung, năm nay 17 tuổi!- Anh trả lời ngắn gọn sau đó hơi ngập ngừng nói:
-  Lần sau tôi gặp cậu ở đây được không? Tất nhiên là tôi sẽ mang sách tới đọc cùng cậu!
- Được thôi!- Cậu cười tươi, vội đứng lên hỏi.- Nhà anh ở đâu vậy?
- Ở... nhà bà Lee...- Anh trả lời, cậu nhíu mày một lúc như đang suy nghĩ gì đó, mãi sau mới "A" lên một tiếng rồi cười nói.
- Có phải nhà bà Lee tiệm bánh ngọt đúng không?
"Bánh ngọt? Bộ bà mình có bán bánh ngọt à?"
- Ừ... chắc vậy!- Anh trả lời, vừa thầm nghĩ đúng vậy vì trưa nay anh có thấy bà mình làm bánh kem.
- Vậy thì tôi đưa anh về nhé!- Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh khiến tim anh phải đập loạn xạ.
- Lần sau đúng 1 giờ chiều, anh đem sách đến đây nhé!
Anh gật đầu một cái trước lời dặn, trong lòng hồi hộp đến kỳ lạ.
     ________________________________
" ...Và tôi biết rằng tất cả hơi ấm của em là có thật!
Tôi muốn nắm lấy bàn tay đang giữ nhành hoa màu xanh ấy của em nhưng..."
                     End chương 3
( Chừng nào mới có người vote với bình luận đây? Chẳng thấy ai đến ghé qua chuyện của mình cả...
Chắc mãi mãi ko có ai....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro