Chap 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự sa hoa, cậu ngồi trước chiếc TV to lớn do chính tay cậu tạo ra, vừa ngắm nghía thành quả vừa cầm ly whisky trong tay. Cậu khẽ quay vòng bàn tay cầm rượu làm cho chất lỏng trong ly nhẹ nhàng rung động. Cười nhạt, cậu uống nửa ly rượu rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Cậu hiện tại rất điên đầu nhưng không nỡ tổn hại đến vẻ đẹp hoàn mỹ của ly rượu nga~ truyện là có người nhờ vả cậu làm chút việc chém giết xong rồi không chịu trả tiền công nha. Cho dù cậu giàu có nhưng cậu ngoại trừ yêu máu me ra cũng yêu tiền lắm chứ chẳng đùa. Hàng ngàn người xếp hàng dài chỉ để mời cậu về giúp đỡ họ vậy mà cậu lại tốn hơi cho một tên không biết điều này. Haizz, dù mệt nhưng làm việc mà không công đối với cậu là chỉ có chết. Từng bước một cậu lại gần chiếc TV mở màng hình lên thì tra ngay tên của người đã to gan quịch tiền cậu. Lee Shim Chu, cậu đã tìm được hắn, hah, cậu sắp có thêm đồ chơi mới để chơi rồi.

Bên anh thì anh đang lẳng lặng ngâm mình trong bồn nước nóng để cho tâm tình tốt hơn nhưng vẫn không quên việc cảnh giác cao độ với những thứ xung quanh mình. Mà khi tắm, cơ thể anh rộ ra cường tráng, nga~. Làn da mầu đồng với 8 múi và cơ lộ ra, sau lưng là những vết chém chai sạn như để cho người ta biết rằng anh đã trải qua những gì để được như ngày hôm nay.
Tắm đúng là giải pháp trị liệu tốt nhất đối với anh, bằng chứng là cặp lông mày thanh tú của anh đã bắt đầu giãn ra, khuôn mặt anh bắt đầu trông thoải mái hơn. Dẫu sao, cho dù có là sát nhân thì anh cũng là con người, cũng biết mệt mỏi và cũng biết đau. Nhớ lại chuyện cũ làm cho lòng anh nhói lên nhưng đã nhanh chóng nguội lạnh trở lại.
Tắm xong, anh một thân quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài, bắt đầu khoác lên cho mình bộ đồ vest màu đen. Thoạt nhìn sẽ thấy nó rất tinh tú và đẹp nhưng sau bộ đồ ấy là những vũ khí giết người sắc bén như dao găm, súng,... Anh bước đi ra khỏi căn phòng của mình, ra khỏi nhà trên chiếc xe thể thao màu đen để gặp một vị khách "quý". Nghĩ tới đây, anh nở một nụ cười chết chóc.
"Tại một nhà hàng 5 sao"
"Lee thiếu gia mời tôi đi ăn đúng là một vinh hạnh."- Anh nở nụ cười thương mại cứng ngắc để giả vờ lấy lòng tên tiểu tử kia.
"Không cần phải khách sao như vậy, với lại người nói câu đó phải là tôi mới đúng chứ"- Hắn ta cười phá lên.
Taehyung pov
"Hah, cứ cười đi rồi người sẽ biết. Động vào Kim Taehyung này là sai trái nhất đời của ngươi."
Chuyện là anh và tên họ Lee kia đang trong quá trình hợp tác nhưng thật chất tên kia tính sẽ thu hết lợi nhuận về phía mình bằng cách tạo dựng mối quan hệ tốt với anh nhưng có điều, không biết là do anh quá thông minh có thể nhìn ra được bộ dạng đó của hắn hay do hắn ngu ngốc đến nỗi thể hiện ra hết ngoài mặt.
Trong khi đó, cậu cũng đang rình mò hai người từ xa. Trong lúc tên tiểu tử họ Lee đang cố lấy lòng anh thì anh đã phát hiện ra điều bất thường ở nơi này như có ai theo dõi mình hay nói đúng hơn là tên kia.
"Con mồi đã trong tầm ngắm rồi, chỉ cần tên kia biến ra là mình có thể nhẹ nhàng tiễn tên công tử bột về với ông bà cố rồi."- Cậu từ xa lắc đầu ngán ngẩm. Một phần vì chưa xử lí được công việc, một phần vì mình không được đem tên này làm thí nghiệm hay còn được gọi bằng một từ dễ nghe hơn là "đồ chơi".
Anh lấy cớ đi vệ sinh nhằm thoát khỏi cái tên nịnh hót kia và đồng thời tiềm cái tên đang theo dõi mình. Khi đó cậu đang lo chuẩn bị lại vũ khí trên người nhưng chưa kịp làm gì thì anh bước tới chắn trước mặt cậu rồi. Có trách cũng trách cậu theo dõi họ lộ liễu quá làm gì.
"Anh làm gì thế, biến khỏi tầm mắt của tôi nhanh."- Cậu cáu lên vì mục tiêu của mình đã bị tên đứng trược mặt này chắn mất.
"Hah, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang theo dõi tôi và tên kia."- Anh vừa nói vừa chỉ vào Lee Shim Chu.
"Và tại sao tôi phải làm thế?"- cậu ngã người dựa vào ghế, thản nhiên hỏi lại.
Anh cuối sát mặt xuống tai cậu làm cậu có chút phong tự nhiên.
"Cậu thử nói thử xem, tôi cũng tò mò lắm đấy"- anh phả hơi nóng vào tai cậu, mị hoặc nói làm cho tai cậu đỏ lên.
"Này anh kia, đừng để tôi phải lôi vũ khí ra để giải quyết anh. Trước khi tôi điên lên thì phắng  ra đi để tôi còn làm việc."- Cậu đã tới giới hạn rồi đấy, cậu chưa từng gặp qua một kẻ nào như anh và cũng mong đây là lần cuối gặp mặt một tên như anh.
"Được, tôi sẽ tránh qua một bên, cậu muốn làm gì tên kia thì làm thử xem, tôi sẽ ở bên kia coi kịch."- Anh nửa đùa nửa thật nhưng nếu thử cảm nhận thì sẽ thấy người cậu bắt đầu tỏa hàn khí lạnh lẽo ra ngoài khiến người ta sởn gai óc.
"Tuỳ ý anh"- Nhịn, cậu phải nhịn để còn giết tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro