Chap5: Sự điên rồ và hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy tên họ Lee kia bước vào trong nhà vệ sinh của quán cũng chạy vào theo còn anh thì ra khỏi quán ăn nhưng thay vì đi về thì anh đã đứng ngay cửa sau của quán hay chính xác là cửa thoát hiểm ngay khu vực nhà vệ sinh để chờ sẵng cậu nhóc ban nãy rõ hơn là để gặp cậu vì theo kinh nghiệm của anh thì có thể cậu đã biết ở đây có cửa thoát hiểm nên chắc chắn sẽ đánh ngất tên kia đẻ ổi lôi hắn ra khỏi quán bằng cửa này.
"3,2,1,0 và ra"-Ngay khi anh vừa đến xong cậu đã bước ra khỏi cửa thoát hiểm và đứng trước mặt anh một cách bình thản.
"Tôi tưởng anh về rồi chứ, không ngờ anh cũng có cái dạng theo dõi bám đuôi này chứ, hah"- Cười khinh, cậu ôm cái xác kia đi ra xe của mình thì nhìn lại vẫn thấy tên kia bám theo.
"Này anh bị rãnh hả, nếu thế thì vào trong kia ăn thêm đi đừng bám tôi nữa được không?!!"- Cậu chính thức tức điên với cái người đứng trước mặt mình rồi đấy.
"Tôi không hề, chỉ là tôi hứng thú với việc cậu sắp làm với tên tiểu tử kia"- Anh thản nhiên nói.
"Đừng tưởng tôi không biết là cậu sẽ giết hắn."- Anh thì thầm vào tai cậu.
"Thì sao nào, hắn đáng chết thì tôi giết hắn sớm hơn chút thôi"-cậu nói
"Vậy cậu để tôi đi chung đi, dù sao tôi cũng có chung ý định với cậu."- Anh nói
"Hả?!! Anh cũng muốn giết tên kia"-Cậu hơi ngạc nhiên với câu nói của anh.
"Ừ, dù sao cậu cũng có ý định đó, vậy hãy để tôi giết hắn chung với cậu"- Anh thờ ơ nói.
"Được thôi, anh muốn tôi chiều."-Cậu cùng hắn lên xe tới nhà cậu.
"Nhà cậu"
"Hah, cậu cũng thuộc dạng giàu có nhỉ"-Anh nhìn xơ qua nhà cậu cũng biết cậu cũng thuộc dạng quý tộc chứ chẳng đùa.
"Cứ cho là vậy đi"-Cậu trả lời qua loa.
"À mà tôi với cậu cũng chưa làm quen, tôi là Kim Taehyung, còn cậu?"-Anh hỏi
"Jeon Jungkook"- Cậu chỉ nói họ tên chứ cũng chẳng muốn nói nhiều với người bên cạnh.
"Tên hay đấy"-Anh có cảm giác như lâu rồi mình chưa có nói nhiều như thứ này.
"Ừ"-Thế nhưng cậu lại đổ cả một thao nước lạnh lên người anh bằng cách nói chuyện kiệm lời.
"Tới rồi"-Cậu chợt dừng lại trước một nơi nhìn khá giống cái gara.
"Đây là nơi tôi thường giết người. Mà tôi nhắc trước, từ lúc máu đổ thì mong là anh đừng đến gần tôi vì tôi có thể sẽ nổi điên đấy."- Cậu nhắc anh
"Được!"- Anh nói.
Cả hai bước vào nơi ấy, anh thoáng qua một chút ngạc nhiên vì trông nơi này như một phòng tra tấn dã man.
"Anh ngạc nhiên lắm à?"-Cậu hỏi
"Không hẳn, tôi không nghĩ cậu lại thích sưu tầm những thứ này."-Anh nói.
"Thôi vào màn chính đi tôi chán rồi đấy"-Cậu chán nản nói
"Ừ"-anh trả lời
"Nào trước tiên nên trói hắn lại và bắt đầu "chăm sóc" hắn tận tình thôi."-Cậu nở nụ cười quỷ dị đồng thời cũng có chết chóc.
"Anh trói hắn lại dùm tôi được chứ"-cậu ra lệnh
"Được thôi"-Vừa nói xong, anh đã cầm day thừng lên. Không mất 5 phút để trói hắn lại.
"Tốc độ làm việc không tồi."-Cậu tán thưởng.
"Khách sáo"-anh đáp
"Bây giờ cho hắn mọt chút thuốc thôi"-Cậu lôi ra trong túi quần một ống chứa chất lỏng màu tím.
"Hah, tôi không ngờ cậu cũng có loại thuốc độc này."-Anh nói
"Vậy anh nói thử xem đây là gì?"-Cậu hứng thú hỏi
"Venus, một loại thuốc độc hay nói đúng hơn là chất kích thích có thể khiến con người trở nên nghiện và khao khát được người khác hành hạ tới chết"-Anh nhàn nhả nói.
"Khá khen đấy"-Cậu nói
"Tôi thường dùng loại thuốc này để tra tấn nên tất nhiên phải biết thôi"-Anh nói
"Tôi không nghĩ là anh cũng có sở thích này nhỉ?"-Cậu nửa đùa nửa thật.
"Ừ, tôi có. Cậu có biết tới tên sát thủ mang biệt danh Death không?"-Anh hỏi
"Ư...ừm, tôi cũng biết chút chút"-Cậu không vội nhận người đó là mình mà cậu muốn nghe thử điều anh sắp nói.
"Tôi có thể nói là giống cậu ta đấy, tôi nghiện nhất một thứ đó là máu đấy. Nghe dị và đang sợ lắm chứ gì nhưng tôi là vậy đấy, đối với tôi máu như là một chất kích thích vậy, tôi yêu cái màu đỏ tuyệt đẹp của nó, cái mùi tanh nồng nhưng lại có thể khiến tôi thèm khát và điên cuồng lao vào sự hành hạ, chết chóc. Nói tôi bệnh hoạn cũng được, nói tôi độc ác cũng được nhưng tôi mặc kệ vì những điều tôi làm đều là do những người đó đã khiến tôi làm thế. À tôi cũng chưa giới thiệu cho cậu biết điều này nhỉ, biệt danh tôi là Demon đấy"-Anh nở nụ cười nhếch mép.
"Hừ, anh là cái tên mafia mà được mọi người dùng báo chứ gì, đối với tôi những thông tin này chẳng đặc biệt mấy."-Cậu chán nản nói.
"Ừm...thành thật thì tôi cũng giống anh, tôi nói luôn, tôi là Death"-Cậu nói
"Hah, xem ra cậu cũng thua vị đấy chứ"-Anh nở nụ cười hiếm có của mình làm cho ai đó bị lỡ một nhịp.
"Cái cảm giác chết tiệt gì vậy, tại sao tim mình lại đập nhanh thế này!!!"-Cậu nghĩ thầm.
"Tôi nói này, tôi với anh...ư..ừm..có thể trở thành bạn được không"-Cậu ấp úng nói làm anh chợt đơ người rồi cười phá lên.
"Tôi không nghĩ cậu cũng có mặt này đấy Jungkook,haha buồn cười quá đi"-Đây là lần đầu tiên anh có thể cười sản khoái như vầy kể từ khi bà anh mất đấy.
"Em thật thú vị đấy Jeon Jungkook, tôi hứng thú với em rồi."-Anh nghĩ thầm.
.
.
.
.
.
Em thật lạnh nhạt
Nhưng cũng rất dễ thương
Em thật máu lạnh
Nhưng cũng thật trong sáng
Em như một thiên thần
Dù cho có máu lạnh
Nhưng em vẫn khoác lên đôi cánh trắng
Em là thiên thần
Nhưng cũng là thần chết
Tôi là quỷ dữ
Tôi là ác quỷ
Nhưng tôi vẫn sẽ ôm chặt em mãi
Thiên thần địa ngục của tôi.
                   End
Ah~mỏi tay thật, nhưng mk đã cố gắng để vik và thành quả là 1145 từ, zui thật. Mk mong các bạn ủng hộ mk thêm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro