Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh cứ thế mà kết thân với nhau, mỗi khi nỗi hứng thì sẽ cùng nhau đi giết người hoặc đi bar đến say khướt mới về. Hôm nay cũng như những lần đó, anh hẹn cậu đi bar, cả hai bước vào quán bar mỗi người gọi cho mình một loại thức uống.
"Tôi sẽ ra sàn nhảy một chút"- Cậu dứt môi khỏi ly whisky uống dở, hướng tới sàn nhảy.

Thân hình cậu bây giờ có thể diễn tả bằng một từ, quyến rũ. Cơ thể cậu đung đưa theo điệu nhạc sôi động làm lộ ra đường eo ẩn nấp dưới chiếc áo bó của cậu. Chưa kể cặp mông của cậu lắc qua lắc lại trên sang nhảy, cặp mông to tròn đung đưa như đang mời gọi những thằng đàn ông đến. Một tên béo thấy thế, khong kìm được lại gần cậu, gương mặt đầy ý dâm làm cho cậu đang nhảy cũng phải kinh tởm.
"Vờn một tí cũng được, dẫu sao tên này cũng chẳng khó khăn gì"
Jungkook's pov
Cậu hoà quyện với tên béo ấy làm cho tên đó như lên chín tầng mây, tưởng rằng đã dụ được cậu, nhưng tên đó đâu có ngờ chính mình sắp chết đến nơi. Ngay khi tay của tên đó chạm vào được mông cậu là lúc cậu chợt xoay người, cầm bàn tay đã chạm vào người cậu của tên béo đó bẻ ngược đằng sau, đạp tên đó xuống đất và một cách khong thương tiếc đạp gót giày vào thẳng mặt tên đó. Môi cậu vẽ lên một nụ cười, một nụ cười điên dại của một kẻ khát máu, cậu đập vỡ một chai rượu gần đó đâm từng mảnh vỡ vào mặt tên béo, vừa đâm cậu vừa cười lớn, một giọng cười rùng rợn của một kẻ giết người phát ra từ cậu làm ai cũng hoảng sợ riêng một người đàn ông vẫn đang từ tốn thưởng thức ly rượu vang đỏ của mình.

Người đàn ông chợt đứng lên, đặt ly rượu xuống, hướng về phía Jungkook mà tiến tới.
"Jungkook, ngừng được rồi, tại cậu mà mùi máu lấn át cả mùi rượu của tôi đấy"- Anh bình thản nói, đâu đó trong giọng anh còn pha chút hờn dỗi giống như chưa có gì xảy ra.
"Ahh, anh làm tôi mất hứng rồi, đang chơi vui mà"- Cậu ngẩn gương mặt dính máu của mình.
"Thôi cho tôi xin, nhà cậu có một đống "búp bê" rồi, cậu còn muốn gì nữa, thậm chí tôi còn cho cậu qua nhà tôi để chơi "búp bê" rồi còn gì"- Anh chán nản nói.
"Mồ, hiếm khi có mồi dâng tận tay mà, hay là cho tôi mang về nha"- Cầu nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu.
"Không là không, nhớ đợt trước cậu đem về nào là cắt tay, cắt chân, đã vậy còn lấy máu vẽ lung tung nữa, hại tôi cả buổi dọn dẹp"- Anh khoanh tay nói.
"Vậy thôi"- Cậu mặt buồn rười rượi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro