Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar, anh đang phải cố kéo cậu khỏi cái xác kia nhưng cậu thì lại cứ giữ khư khư, đòi mang về cho bằng được.

"Hai người thôi cãi cọ được chưa vậy,  muốn yên tĩnh cũng không xong với hai người nữa."- Một giọng nói vang lên giữa cuộc tranh cãi của cậu và anh.

"Thằng bố láo nào dám lên tiếng dạy đời bọn tao HẢ ?!!"- Cậu hét lên.

"Thằng này này, sao mày tính làm gì anh đây?"- Lại giọng nói đó kèm theo một người con trai có quả đầu bạch kim bước đến chỗ hai người.

"Mày... Ơ, anh Yoongi đấy à? "- Tới lượt anh hét lên thì chợt nhận ra đó là hắn, Min Yoongi, đàn anh thân thiết của cậu và anh.

"Anh mày đây chứ mày nghĩ ai,  mà khi nãy mày tính làm gì tao hả thằng nhóc biến thái kia"- Hắn bước lại gần Jungkook, gương mặt đen như đít nồi.

"Anh, dạ, em nào dám đụng chạm gì anh, hê hê, do em tưởng là thằng khỉ chó nào đó khác thôi"-Cậu mặt mày tái xanh, cầu nguyện rằng mình sẽ không bị người anh "thân yêu" chém chết.

"Mày liệu hồn với anh đấy"-Yoongi đanh đá liếc xéo cậu một cái

"Oh, Tae à, anh không nghĩ mày lại biến thái thế đấy, chơi với nhóc này rồi cũng bị nhiễm thích sưu tầm búp bê à"-Yoongi mỉa mai anh

"Này, anh đừng có mà ghép em với thằng bệnh hoạn này nhá, giờ em nhìn xác người là đã ớn rồi, huốn hồ đem về chơi"-Taehyung tỏ vẻ ớn lạnh mà cách xa cậu

"Yah, anh nói ai bệnh hoạn, anh coi lại anh đi nhá, tôi chỉ hơi dị thôi"-Jungkook dơ nắm đấm chuẩn bị đánh vào Taehyung thì Yoongi can ngăn hai con người như chó mèo này lại

"Tao chết rồi, tao vô hình rồi đúng không, hai chúng mày không còn coi tao là anh nữa phải không, HẢ?!!"-Yoongi lớn tiếng làm cả hai người kia phải câm nín, ngay cả thở cũng bắt đầu khó khăn, họ biết nếu để hắn bực lên thì hậu quả khó lườm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro