Chap 1:Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Reeng...reeng...* Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên inh ỏi.Bây giờ là 7:30 sáng,đồng nghĩa với việc bắt đầu các tiết học đầu tiên ở cao trung Bangtan.Thế nhưng đó là ngày thường,còn hôm nay là ngày khai trường chào đón những học sinh mới.Ai nấy cũng hồ hởi.Nhưng chẳng qua chỉ là hầu hết,không phải tất cả! Ví dụ điển hình chính là Kim Taehyung-một nam sinh khác với số đông còn lại,anh đang cố gắng chạy khỏi hội trường-nơi sắp diễn ra lễ khai trường(cái nơi mà đối với anh đó là địa ngục trần gian đông kín người,không khí khô hạn,ồn ào nhất từ trước đến này) càng xa càng tốt.Đúng như thế,các bạn không đọc nhầm đâu.Cứ thử nghĩ mà xem,một học sinh đã là huynh trưởng   2 năm phải chịu chết ngạt ở trong cái nơi lúc chúc toàn người là người như anh thì cớ sao cứ phải tỏ ra vẻ quan trọng với ba cái thứ nhàm chán,nhạt nhẽo kia cơ chứ.Mà thôi,cứ bỏ qua chuyện đó đi đã !!! Bây giờ chuyện quan trọng nhất cần phải làm là chạy càng xa khỏi cái nơi chết tiệt kia càng tốt và xí một vị trí tốt có good view các thứ để ngắm mấy ....ờ ừm... đám mây khỏa thân trôi bồng bềnh và đánh một giấc ngon lành ở vườn cây ở phía góc khuất sân sau của trường.

*Phịch*

Đặt mông xuống lãnh địa mà mỗi ngày anh đều trốn ra đây nằm đều đặn đến nỗi chai cả hai đít.Sau một hồi nằm gối đầu nhìn ngắm trời mây hùng vĩ và một số nhân vật làm nền như:cỏ hoang chưa nhổ,rác vứt bừa bãi,bla ble blo,vân vân và véo véo,....Taehyung đánh một giấc ngon lành như mọi ngày.

10 phút sau

-Ơ..ừm...xin lỗi,anh gì đó ơi....có thể cho em hỏi một xíu được không ạ ???-Taehyung chợt thức giấc,nhăn nhó ngồi bật dậy nhìn xem ai là kẻ đã phá bỉnh giấc ngủ ngon của anh.Theo phản xạ,anh quát lên:

-Ồn ào quá,đang ngủ mà cũng...ơ...ơ...-Taehyung như bị hóa đá.Anh không nói nên lời nữa rồi,người đang đứng trước mặt anh là thiên thần phải không ??? Khuôn mặt tỏa lên nét hiền hòa với 2 cái má phúng phính búng ra sữa,thêm cả cặp kính dày cộm,mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng về một bên.Taehyung cứ ngỡ người con trai đang đứng trước mặt mình chính là tiên giáng thế.

-Hưm...X..xi..xin lỗi v..vì đã làm phiền đến anh ạ !-Cậu trai trẻ với nét đẹp nghiêng thùng đổ rác à nhầm nghiêng thành đổ nước lúc này đang luống cuống xin lỗi,lấp bấp không nói nên lời.Thật kì lạ ??? Sao lại khách sáo như thế chứ nhỉ ???

-Ơ ừm...không có gì...nhóc muốn hỏi gì ???-Như nhận thấy rằng người đứng trước mình đang có vẻ khó xử vì cái hành động há hốc mồm khó đỡ của bản thân,Taehyung liền trở về trạng thái cũ.

-Ơ...ừm...e..em là...-Chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh giật phăng tấm bản đồ của trường mà cậu nhóc đang cầm trên tay.Taehyung liếc sơ qua tờ giấy ngoằng ngoèo những mũi tên rồi nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt mình:

-Học sinh mới vào à ??? Nhóc đang đến hội trường dự lễ khai giảng nhỉ ???-Taehyung khi đã "hồn về với xác" sau khi thả rông hồn vía bay lên trời trong khi ngủ lúc này mới chợt nhớ ra hôm nay trường mình có tổ chức lễ khai trường.

-Ơ..ừm...vâng ạ.-Cậu trai đứng kế bên hắn bẽn lẽn đáp lại.

-Chắc lại lạc giống mấy đứa kia rồi chứ gì ??? Chỉ nhìn thôi là cũng đã biết rồi !!! Được rồi,nếu nhóc cần thì anh đây sẽ chỉ cho mà đi.-Mặc kệ câu trả lời của cậu,anh vươn vai ngáp một hơi dài,đứng dậy mắt liếc cậu ý bảo đi theo anh,không quên vò nát tấm bản hướng dẫn rồi quẳng cho cậu.

-À...ơ...vâng,em cảm ơn ạ.-Cậu chụp vội tấm giấy nhàu nát,nhét đại vào túi rồi cong đít chạy theo anh.

[Haizzz,sao hôm nay tự dưng lại tốt bụng đột xuất vậy ta ???] Taehyung nghĩ thầm.Bỗng anh chợt nhớ đến cái cảnh hội trường nóng bức,người người chen chúc nhau,ôi ôi,thật là không thể tin được.2 tay anh chợt theo phản xạ vò rối mái tóc hạt dẻ xù xù trên đầu,chợt nhớ có mĩ nhân đang theo sau nên thôi ngay.[Kệ đi,có mĩ nhân đi theo nên cũng phải ra vẻ một xíu,chuyện còn lại cứ để tới đó tính.]

Bất giác,anh không nhịn nổi tò mò mà hỏi cậu:

-Này nhóc tên gì vậy ?

-E...em...l...là Jeon Jungkook ạ.

-Ờ....Cúc...tên đẹp đấy.-Mặc kệ phản ứng đơ như cây cơ của Jungkook.Anh cười sặc sụa khi thấy biểu cảm ấy trên mặt cậu.

-V...vâng...a.ạ...Nhưng mà em tên Kook,không phải Cúc đâu ạ.-Cậu xua tay.

-Thế bây giờ anh mày thích gọi như thế đây ! Có chết ai không ? Với lại nghe cũng gần như nhau thôi mà ~

-À...ừm....không ạ.-Jungkook giật mình,cậu chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

Taehyung bỗng dừng bước,Jungkook mất đà không đứng lại kịp té suýt thì té chúi nhũi vào người anh rồi.May là anh chỉ thuộc dạng cá biệt chứ không phải thằng khờ,não ít nếp nhăn nên phản ứng kịp quay lại đỡ cái người hậu đậu đằng sau không phải bán mặt cho đất,bán lưng cho trời.

-Đi đứng kiểu gì hậu đậu thế ??? Không có anh đây đỡ là cái mặt của nhóc nó đã hôn đất luôn rồi thấy chưa.

Ngay lúc này đây,cả hai đang mặt kề mặt,mắt đối mắt.Hai má Jungkook đỏ lựng như trái cà chua,cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh,giọng bập bẹ :

-E...em...xin lỗi ạ.

Như nhận biết được có vài ánh mắt tò mò đang nhòm ngó,Taehyung bỏ cậu ra,khẽ cười-nụ cười nửa miệng đặc trưng của anh.Taehyung khoác vai cậu,chỉ thằng về căn phòng rộng thênh thang với cả ngàn người đang ngồi chễm chệ trong đấy:

-Này,đây là cái thứ mà nhóc gọi là hội trường đấy ! Vậy thôi nhá ! Anh mày về ngủ tiếp đây ! Dự lễ vui vẻ và đừng có mà ngủ gục đấy,kẻo giám thị mà bắt được thì sau khi tan lễ chú mày sẽ phải đi lao động sân trường đấy có biết chưa ~~~ Anh ngáp một hơi,vẫy tay chào cậu rồi quay đi.

Jungkook bỗng không điều khiển được đôi chân mình mà chạy theo anh,thấy động,Taehyung quay ngoắt lại,cười:

-Không cần cảm ơn đâu nhóc con !

Cậu thắng gấp trước khi đâm sầm vào đàn anh hào phóng chưa biết tên đứng trước mặt,vẫn cái giọng bẽn lẽn,cậu ngại ngùng nhìn anh:

-Ơ...ừm....anh tên gì vậy ạ ??? 

-Nhóc cũng gan lắm mới dám hỏi tên anh mày đấy !!! Anh tên Kim Taehyung.Thấy tên anh đẹp hông ???-Hắn cười khẩy.

-Vâng,đẹp ạ.Thế còn...

-À,định hỏi lớp phải không ??? Anh học lớp 12A đó ! Còn nhóc ???

-Hình như là 10A ạ !

-Ồ thế à ? Lớp của nhóc nằm cùng tầng với lớp anh đó.Hình như là kế bên luôn.Chắc sau này còn gặp nhau nhiều rồi.Làm quen ha,Kookie.

Taehyung chìa bàn tay về phía Jung Kook,cậu có hơi bất ngờ,nhưng cũng kịp hoàn hồn để phản ứng lại,hai bàn tay thon nhỏ ngại ngùng bắt lấy bắt để bàn tay to lớn của anh.

-Vâng ạ,Taetae hyung.

Anh xoa đầu cậu,nhìn về phía hội trường:

-Ê này,sắp tới giờ khai mạc rồi đó,vào đi nhóc.Hyung đi nhé !

-Hyung không dự ạ ???

-Không.Nhạt nhẽo,vô vị và quá bày vẽ.Hyung không thích.

-Nè nè,2 đứa đứng đây làm gì nữa,vào nhanh đi,sắp đến giờ rồi đó!

Đang lúc gay cấn,thầy hiệu trưởng Bang chen vào,cầm tay 2 cậu kéo vào hội trường.

-Ơ...ơ-Cả 2 không kịp phản ứng,chỉ biết đi theo thầy,kèm theo trên mặt thứ biểu cảm đơ siêu khó đỡ.

*Phịch*

[Thôi rồi ! Thế là đi tong mày rồi nhé Tae ạ ! Lại phải chịu cảnh địa ngục trần gian nữa rồi,chừa tật dại gái...à nhầm dại trai đi là vừa].Taehyung ôm mặt đau khổ.[Mà thôi kệ,được ngồi kế mĩ nhân rồi,có cái này mất cái kia.Nói chung thì Tae ạ,mày cũng không có lỗ đâu.]

Trong suốt buổi lễ,hai người ngồi xì xầm to nhỏ ở góc cuối phòng,khá xa trung tâm và chắc chắn là không ai thèm dòm ngó.Chủ yếu là trao đổi chuyện trên trời dưới đất,bất kể là về vấn đề gì cũng đem kể cho nhau nghe.

(*Le Lel* *lật bàn*:Lố dữ vậy mấy đứa.Bớt sống ảo đi.Mới quen mấy phút làm như tri kỷ 69 năm không bằng.Dẹp dẹp dẹp,dẹp hết,chế cắt Catse là chết đói hết à !

*le thanh niên Kim Tê Hiêng xớn xác dại trai**slap thẳng vào cái bản mặt cute xinh đẹp của Lel*:Bây giờ cưng muốn sao nah~ Viết fic không lo viết,cứ bon chen vào chỗ người ta bàn chuyện đại sự hà.

*Le Lel**trấm nước mũi à nhầm nước mắt*:Dạ dạ,em chừa rồi,không dám vậy nữa ! Thôi thôi,lạc đề rồi,vào Action đi mấy má !!!)

Tối hôm đó

9.00 PM

Tại nhà Taehyung

Sau khi nhắn tin buôn chuyện với nhân vật kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai 

*Ping pong*

Tiếng chuông điện thoại vang lên,nếu để ý sẽ thấy mỗi khi bạn lưu số điện thoại của một ai đó vào danh bạ,âm thanh quen thuộc đó sẽ phát lên.

-Xong!Giờ thì đi ngủ!-Taehyung nhoẻn cười,hài lòng với cái tên mà anh đặt cho cậu trong danh bạ của mình "Bánh Quy Nhỏ".

Cùng lúc đó

Tại nhà Jungkook

Vẫn là sau khi nhắn tin buôn chuyện với đàn anh hào phóng 4D hồi sáng

*Ping pong*

Như đã nói ở trên,vẫn lại là thứ âm thanh quen thuộc ấy.Jung Kook khẽ cười khi trên màn hình điện thoại của cậu đang hiển thị một số điện thoại lạ hoắc với cái tên "Taetae Hyung" kèm theo icon trái tim đỏ rực.

Khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ,họ mơ thấy chính người kia.Bất giác họ đều cười,một nụ cười tươi,rất tươi.

~~~~~~~~~~~

Thế là sau bao nhiêu ngày đấu tranh với kẻ địch mang tên "Lười Biếng".Cuối cùng Lel đã chiến thắng và đem về chap 1 cho các bạn !!! Ahịhị ~~~ Đây là tác phẩm đầu tay của Lel,các bạn đọc xong cho Lel xin cái nhận xét nhé !!! Cái nào hay,Lel sẽ tiếp tục phát huy,cái nào còn chưa phù hợp,Lel sẽ cố gắng thay đổi.Lel xin cảm ơn ạ <3 <3 <3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro