Chap 2:Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.30 AM

Giờ ra chơi

Tại lớp 12A

-Khò...khò...khò...-Ai đó...đang ngủ say như chết.

1 phút sau

*Bốp*

-Á đau.-Ai đó...đang hét toáng lên vì vừa bị tên tóc đỏ nào đó phang nguyên cuốn sách vào đầu.

-Thằng khỉ gió Jimin,sao mày đánh tao hử ???-Ai đó từ nãy đến giờ thực ra chính là Kim Taehyung aka Vê Đao 4D nhà ta.Tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp nổi ba cục u y như mấy viên kem béo ngậy,lạnh ngắt ở cái tiệm mà hôm trước anh vừa mới đi ngang qua, mặt mày nhăn nhó vẹo vọ,miệng thì không ngừng rủa cái thằng bạn tóc đỏ khó ưa trời đánh thánh vật nhìn thấy mà ghét đứng trước mặt.-Có phải mày thấy tao đẹp trai đào hoa nên đem lòng ghen ghét muốn giết quách đi cho rồi hay không ???

-Không....không...tao chỉ đùa tí thôi mà...Bớt chém gió đi thằng Đao kia!- Jimin xua tay,cười khổ.

-Đùa đùa cái con khỉ.Nhan sắc của tao mà tổn hại gì là tao cạo trọc đầu mày đấy ChimChim ạ!-Taehyung lườm,chậm rãi quan sát điệu bộ giả ngu của thằng bạn.

-À mà mày tìm tao có chuyện gì không ???

-Mày thử đoán xem ???-Jimin cười khúc khích.

-Đừng bảo là có thư tình nào gửi tao nữa nhé !

-Nhầm rồi.-Jimin lắc đầu.

-Hay là lại mấy thằng trẩu lớp 12B muốn đánh một trận sinh tử nữa với tao ???

-Sai nốt.-Jimin nhăn mày,tay chậm rãi xoa trán.-Taehyung ơi là Taehyung,IQ của mày chỉ có 69 thôi phải không ???

-Chứ sao ??? Mày nói huỵch toẹt ra luôn đi Chim,ngồi đoán già đoán non kiểu này mệt chết đi được con ạ !

-Có thằng nhóc mọt sách nào ở lớp 10A tìm mày đấy.Nó đang đứng chờ ngoài cửa lớp kia kìa !Mày não cá vàng thật đấy,đúng là đao.Hôm qua mới ga-lăng với thằng nhóc cơ mà giờ quên như đúng rồi ấy !-Taehyung nhìn theo hướng tay của Jimin,anh thấy một cậu bé mặc trang phục chỉnh tề và phải gọi là có phần hơi quá trang nghiêm,cặp kính dày cộm màu đỏ chói phủ mất đôi mắt to tròn,cộng với cả mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng.Chỉ nhìn sơ qua đã biết chắc chắn là thằng nhóc Jungkook ngày nào còn đi lạc rồi.Ngay lúc này đây,Taehyung đang cảm nhận từng chút tim anh đang đập loạn mất vài nhịp,vì con người nhỏ bé ấy chăng.Lập tức Taehyung vội quá nên vuốt sơ sài cho mái đầu ổ quạ hạt dẻ của mình xẹp xuống rồi phóng ngay với tốc độ bàn thờ ra chỗ cửa lớp.

*Ruỳnh ruỳnh* *Kéttttt*

-Hey nhóc !-Anh khoác vai cậu nhóc đang bỡ ngỡ vì sự xuất hiện có phần hơi quá lố của mình.

-Ơ...chào Hyung ạ.-Jungkook bẽn lẽn gãi đầu.Ngại ngùng nói tiếp.-Em có làm một ít bánh quy gửi Hyung để cảm ơn vì hồi tuần trước đã giúp đỡ em ạ! Chắc sẽ không được ngon lắm nhưng em vẫn mong Hyung nhận nó ạ.

Cậu chìa gói bánh buộc cái nơ sa tanh đỏ tươi,gói trong suốt nên có thể nhìn thấy mấy cái bánh quy nho khô nâu nâu giòn rụm ở trong.Taehyung cầm lấy,theo phản xạ,hồ hởi cầm lấy rồi xoa đầu cậu,cười híp mắt:

-Thằng nhóc này,cảm ơn em nhé ! Cưng quá đi mất !

Cứ thế,ngày qua ngày,anh và cậu kề nhau như hình với bóng.Cùng đến trường,cùng ăn trưa,cùng trò chuyện cùng đùa giỡn.Hơn thế,cả hai còn cùng làm một việc...ừm...mà đối với Jungkook-một thằng nhóc mọt sách siêu cấp chăm học như cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới là...ừm....trốn tiết.

Vì Taehyung vốn là anh cả của trường này,hơn cả thế,anh còn là một hình mẫu bad boy lý tưởng của biết bao người,này nhé:đào hoa,học giỏi(mặc dù hay trốn tiết),công tử nhà giàu,ngầu lòi,cool.Hỏi sao không đổ nhiều người,vậy nên chuyện gì có liên quan đến anh thì chỉ trong chốc lát là cả trường đều biết hết cả.Cũng vì thế mà cái tin "Taehyung kết bạn với mọt sách" đã làm dậy sóng nhiều đài phát thanh của trường,chỉ trong một cái ngáp,một cái ợ hơi hay đơn giản chỉ là một cái chớp mắt,tin đồn truyền tai hết người này lại đến người nọ và cuối cùng,kết quả là:Cả trường đều biết !!! Hay chưa ??? Nhưng mà,Taehyung cũng chả để ý đâu,thể nào cũng sẽ có vài cô nàng ỏng ẹo đến sụt sịt nước mắt trước mặt anh hay là ánh nhìn kỳ lạ của lũ bạn "cờ hó" chĩa thẳng vào người thôi.Bơ nhau mà sống cho nó lành.Hơi đâu mà cứ phải đu bám hết người này đến người kia để biện minh.Có khi tốn chất xám mà họ còn không thèm hiểu thì nói làm gì.

Vâng,đó là lối sống của Kim Taehyung nhà ta,rất riêng ! Độc nhất vô nhị !

6.00 PM 

Giờ về

Tại góc khuất sau sân trường

*Bốp*

-Này thằng khốn,mày nghĩ mày là ai hả ??? Mày nghĩ cứ đi kè kè theo thằng Taehyung chết tiệt đó như một con chó ngoan nghe lời chủ thì sẽ tốt sao ??? Mày nên biết địa vị của mình trong cái trường này đi chứ.-Đây là lần thứ năm kể từ khi nhập học cậu bị bắt nạt rồi đấy.Cũng chỉ vì cái bản tính nhút nhát cộng thêm vẻ ngoài chính hiệu "mọt sách" mà không biết bao nhiều lần Jungkook đã bị bạn bè cùng lớp trêu chọc,bắt nạt.Cậu chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng và cố quên đi.Nỗi đau như cứa sâu vào tâm trí Jungkook,nó chẳng thể nào lành được.Jungkook đau đớn hét lên khi bị một tên to con lớp 11 tung một cú đau điếng người vào mặt.Cậu gục xuống sân gạch,nước mắt nóng hổi không kìm nén được mà chảy dài trên hai gò má,thấm vào những vết trầy thật bỏng rát.Đôi môi cắn chặt đến rướm máu.Nhắm nghiền mắt lại,cậu đã chuẩn bị để nhận thêm một cú trời giáng nữa rồi.Tên to xác ấy lại giơ nắm đấm lên....và

*Phặc* *Rắc*

-Á...á.á...á...Đau..-Tiếng hét kinh hoàng vang vọng với nền gạch.Jungkook từ từ mở mắt,bàng hoàng nhận ra đó không phải à giọng của cậu,mà là của tên to con kia.Nước mắt đã làm nhòe kính,vậy nên hiện tại Jungkook chẳng thể thấy rõ một thứ gì cả.Cậu chỉ lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc của một ai đó đang bẻ chặt cánh tay cái tên đang định đánh mình.


[Đó là ai vậy ? Muốn giúp mình sao ? Có thật là có loại người tốt đến như vậy không ?]Jungkook nghĩ thầm.Chợt,cậu giật bắn người,ngoái đầu lên nhìn khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi mình.

-Kookie à,có sao không ?

Kookie ? Từ trước đến nay ngoài người bố mẹ đáng kính đã mất thì chẳng ai gọi cậu như vậy.Ngoại trừ một người...Kim Taehyung....

-Ta...Taehy....Taehyung...tha cho tôi đi.Tôi không biết thằng khốn này là bạn của anh nên mới đánh nó.Làm ơn đi.Á...á á...-Tên to xác ấy hét lên khi bị Taehyung thẳng tay chưởng một phát vào bụng.Anh cười khinh bỉ:

-Cái gì ??? Tha cho mày hả ??? Nhóc con,mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả,đồ hèn ??? Thằng khốn sao ??? Chết tiệt sao ??? Tao nhớ là khi nãy trông mày oai phong lắm mà.Sao bây giờ lại co rúm như chó con đáng thương vậy ???-Cái điệu cười khinh khỉnh của anh lúc này làm người ta sởn cả gai ốc.-Tụi bây đâu,xử nó!

Taehyung phủi tay,đi thẳng về phía Jungkook,kéo tay cái người yếu ớt kia đứng dậy rồi khoác vai dìu cậu đi.Thằng nhóc thiểu năng miệng đi trước não kia và đám bạn của nó đã có "đồng bọn" xử lý,còn bây giờ,việc mà anh cần làm là lo cho cái người nhỏ bé kia.Trước khi đi,anh không quên cảnh cáo tên kia:

-Tao đã nói rồi,đừng bao giờ đụng vào những thứ liên quan đến Kim Taehyung này,nếu không,thì cứ thoải mái nếm trải mùi địa ngục trần gian cho đến hết năm học nhé !

Anh dìu cậu đến bãi cỏ ở phía sau sân trường-nơi mà lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau.Nước mắt Jungkook lúc này cũng đã khô,cậu khó khăn dùng bàn tay có vài trầy do ma sát với nền gạch mà phủi đi đất cát lấm lem trên quần áo.Taehyung chậm cầm tay Jungkook xem xét mấy vết thương của cậu,xuýt xoa:

-Aishhhh...vết thương nhiều quá...cứ đà này thì không xong đâu.Phải đi bệnh viện thôi.

-Ca...cái gì ??? Bệnh viện á ??? Nhưng em sắp phải đi học thêm rồi !-Cậu hốt hoảng vội rụt tay lại.-Kh...không được đâu Hyung,em không đi đâu.Cứ để như vầy vào lớp là được rồi.Chắc không sao đâu ạ !

-Vậy thì em định học cho đến chết luôn hay sao ? Thử nghĩ đi nhóc,nếu em thông mình,nhưng cơ thể em ốm yếu hay bênh tật thì thật sự mà nói trong mắt người ta em cũng chỉ là thứ tàn phế đáng bị ở một xó thôi nhóc ạ.-Taehyung nắm tay Jungkook,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu.-Với cả,em cũng đã từng trốn tiết với Hyung rồi cơ mà,bây giờ thêm một lần nữa thì cũng có gì đâu chứ!

-Như...nhưng...-Jungkook đang phân vân không biết nên lựa chọn như thế nào thì bỗng Taehyung vỗ vai cậu,cười hiền:

- Ngoan,nghe lời Hyung đi !Sức khỏe vẫn là trên hết ! Đừng quan trọng hóa vấn đề như thế ! Thả lỏng đi ! Hít sâu vào.-Anh im lặng một hồi rồi nhìn cậu.-Mình đi,nhé!

Jungkook đành phải nghe lời anh,gật đầu ra hiệu đồng ý.Cũng phải thôi,cậu thì làm sao mà dám cãi lời ân nhân cứu mạng của mình cơ chứ ! Ngậm ngùi nắm tay đi theo anh ra khỏi cổng trường,cho đến khi anh và cậu ngồi vào chiếc Taxi,Jungkook vẫn còn cảm thấy có chút hối hận,tiếc nuối.Không hiểu sao trên đường đi anh cứ nắm chặt lấy tay cậu,còn cậu chỉ biết nép mình sát vào anh.Không ai nhìn ai,không ai nói với ai một câu nào,dù đang ở trên xe nhưng bầu không khí ngột ngạt cứ vây lấy cả hai.Thật là tình thế khó xử !

Bệnh viện Myunsang

- Tình hình của thằng bé sao rồi ạ ???-Taehyung lay lay vai vị bác sĩ già.

-Các vết thương không sâu,cũng không nhiễm trùng vì tẩy rửa kịp thời.Nói chung thì không có vết thương nào nghiêm trọng cả,chỉ là xây xát ngoài da thôi.

"Phù..."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe chẩn đoán,sắc mặt anh đã có vẻ tươi hơn.Anh ra quầy thanh toán rồi dẫn cậu ra ban công ngồi.

-Taeh..Taetae hyung...-Jungkook bỗng nắm tay cậu,giọng yếu ớt.


-Gì ??? -Taehyung được một phen bất ngờ vì hành động của cái con người nhút nhát kế bên mình.

-E...em cảm ơn Hyung rất nhiều vì đã giúp em...

Anh trầm ngâm nhìn cậu một hồi lâu mới nhớ ra chuyện cần hỏi cậu:

-Em bị như vậy sao không nói với Hyung ???

-Em không muốn chỉ vì chuyện của mình mà phải ảnh hưởng đến người khác.

-Thế còn ba mẹ em ? Họ là người nhà của em mà ?

- Ba mẹ em mất vì tai nạn máy bay trong một lần đi công tác xa khi em 13 tuổi.Suốt 3 năm qua,em học rồi đi làm thêm để nuôi bản thân.-Jungkook cảm thấy sống mũi mình hơi cay.

-Ra là vậy,Hyung xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đau buồn đó.

-Ừm....không sao đâu,em cũng đã quen rồi.

-Jungkook này...-Anh hít một hơi dài.

-Vâng...

-Nếu vậy thì từ bây giờ Hyung sẽ là người bảo vệ em.Cho nên,có chuyện vui buồn gì em hãy cứ nói với Hyung,nhất định Hyung sẽ lắng nghe em.Trong suốt thời gian qua,em đã ở trong bóng tối rồi.Bây giờ,hãy để Hyung đưa em ra ngoài ánh sáng,được không ???

-Tại sao Hyung lại tốt với em như vậy ???-Jungkook lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh.Đây là điều mà cậu luôn muốn biết kể từ khi gặp anh.Trong khi những người khác luôn cô lập,né tránh và phủ nhận sự tồn tại của thứ gọi là "mọt sách" như cậu và cố tỏ vẻ thánh thiện thì Taehyung lại luôn sẵn sàng giúp đỡ,che chở cho cậu dù cái bản tính lạnh lùng,khó gần cứ thể hiện rõ mồn một trong anh.Đúng như thế,cậu cũng giống như bao con người khác,cũng biết tò mò.

-Tại vì....chúng ta là bạn.-Taehyung cười,cái nụ cười rạng rỡ ấy như đang xoa dịu nỗi lo và sự sợ hãi trong cậu.

-B..bạn sao ???Hyung nói thật chứ  ???- Jungkook sững người,anh vừa nói cậu và anh là bạn sao ??? Nghiêm túc chứ ???

-Ừ....thật.Hyung và em là bạn.-Anh ngoéo tay với cậu.Ngón út của hai người đan xen vào nhau.Đó như là minh chứng của những gì anh vừa nói.

Jungkook bỗng ngẩng mặt lên nhìn anh,hai hàng nước mắt lại chảy,kèm theo một nụ cười,nụ cười hạnh phúc và nước mắt hạnh phúc....

-Vâng ạ...

-Thằng ngố này....sao lại khóc-Taehyung xoa đầu cậu,cười theo.

-Em cũng không biết nữa...

Cứ thế,cả hai cứ ngồi trên băng ghế cùng cười với nhau,mặc kệ thời gian đang trôi qua...


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro