Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày 1/1/2019
Tại thành phố Dublin, Ireland
02:34

Cậu thanh niên mái tóc đen, ước chừng khoảng 22 tuổi, mặc đồ bảo hộ kín mít từ trên xuống dưới, đang loay hoay với đống đồ thí nghiệm trên bàn mà quên mất bây giờ đã quá nửa đêm.

Cánh cửa bật mở, cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người nọ cho đến khi thấy rõ gương mặt dưới lớp áo bảo hộ mới thở nhẹ một hơi. Rồi đâu lại vào đấy, cậu ta lại tiếp tục loay hoay với đống hoá chất và mẫu vật trên bàn.

"Còn chưa về nữa, nhóc cũng chăm chỉ quá rồi, tuổi trẻ thật là tốt"

"Chẳng phải chú cũng ở đây sao, đã nhắc bao lần tôi không phải là nhóc, mà lại đây xem giúp tôi thứ này, nó lạ lắm"

Cậu ta nói nhưng tầm mắt không dời khỏi mẫu vật trên bàn, hai tay vẫn liên tục hoạt động không ngừng nghỉ. Người kia chỉ biết day trán, thở dài một hơi rồi bước đến xem xét. Nghĩ một hồi lại cất tiếng:

"M-8 đâu, chẳng phải thường thì anh ta sẽ ở đây với nhóc sao, hôm nay đi đâu rồi?"

"Không biết, lúc 23h40 anh ta nghe một cuộc gọi nào đó rồi chạy biến đâu mất, để tôi với đống tơ vò mà anh ta tạo ra đây. Chẳng để lại thông tin gì tôi chỉ có thể tự tìm hiểu"

Bỗng chuông điện thoại reo lên, cậu thấy bực mình vì bị quấy rối nhưng gọi nhiều quá không chịu được đành bước ra ngoài tháo đồ bảo hộ.

Trên màn hình hiện M-8, cậu nhanh tay bấm máy nghe. Một thanh âm vang dội từ bên kia, gấp gáp như đang chạy, còn thấy rõ tiếng thở dốc của đối phương:

"Mau rời khỏi đó... nhanh lên bằng mọi cách phải rời khỏi đó..."

"Tại sao?"

"Trước hết cứ vậy đã, chúng ta gặp chuyện rồi, thứ thuốc cách đây 5 tháng trước Ir:109 nó... "

Chưa để bên kia nói xong, tiếng bật cửa cái rầm khiến cậu giật mình quay người lại, là chú. Tay cầm điện thoại quần áo xộc xệch, kéo cậu ra khỏi hành lang chạy đến thang máy, nhét vào tay cậu chùm chìa khoá:

"Trốn khỏi thành phố này, thuốc có vấn đề rồi, nhóc, chạy cành xa càng tốt bằng không bị bắt rồi sẽ không còn đường thoát đâu"

"Còn chú?"

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của chú, thêm việc M-8 cũng có đề cập đến thuốc, hai tay cậu run bần bật, cảm giác sống lưng lành lạnh, toàn thân cứng đờ.

"Cứ đi đi, ta cũng sẽ rời khỏi đây, kịp thời sẽ báo cho nhóc biết ta an toàn, tuyệt đối không chết, nhóc nhớ cuộc trò chuyện năm đó chứ "

Thang máy đã đến hầm đỗ xe, cậu gật đầu rồi ôm chú một cái, quay đi:

" Nhất định phải sống, phải liên lạc với tôi đấy, giờ thì rời khỏi đây"

"Được "

Nghe được câu trả lời từ xa, cậu hài lòng rồi chạy vội đến chiếc xe của mình, vào trong phóng đi.
Đêm xuống càng lúc càng lạnh, cậu đi mãi không dừng. Một tay lái xe một tay mở điện thoại lên tìm kiếm cái tên S-1. Một hồi thì bên kia cũng nhấc máy:

"Chuyến bay đến Seoul gần nhất, cả mày và tao đều phải rời khỏi đây"

"Tao biết chuyện rồi nhưng nếu bây giờ tao rời đi, chúng chắc chắn sẽ tìm được, trước tiên từ bỏ con xe mày đang đi, bắt tạm lấy một cái taxi đến chỗ tao "

"Được"

Cậu tắt máy, rồ ga tiến nhanh về phía thành phố đưa mắt tìm kiếm một chiếc taxi. Đêm về đường vắng, hiện cũng đã 3 giờ hơn, tìm kiếm đâu ra một chiếc taxi chạy giờ này cơ chứ. Cậu cứ chạy mắt vẫn cứ nhìn, một hồi thì thấy chiếc xe đỗ bên vệ đường, bên trong còn sáng đèn tuy không phải taxi nhưng có xe là tốt rồi.

Tìm được xe hai mắt cậu sáng rực liền tấp xe vào, vơ lấy đống giấy tờ báo cáo thí nghiệm của mình rồi chạy đến chiếc xe kia gõ nhẹ lên cửa kính. Kính xe hạ dần xuống, người bên trong ngái ngủ nhìn cậu có chút bất mãn

"Làm phiền giúp tôi một chút, xe tôi hỏng rồi, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường không "

Cậu ta trùm kín mặt giọng cùng trầm thấp đi mấy phần nhưng con ngươi vẫn sáng rực trong đêm, người trong xe gật đầu đồng ý, cũng không tò mò gì về việc này, cậu thấy lạ nhưng lại thôi:

" Tới rạp hát Royal, Waterford"

.

.

.

Con xe dừng lại trước nhà hát lớn của thành phố Waterford, cậu ta bước xuống xe, dặn dò người lái xe kia hãy quên cuộc gặp mặt hôm nay, toàn bộ. Người lái xe chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu ta rời đi, lúc sau liền mò tay vào cặp mở ra một xếp tài liệu. Tìm kiếm một hồi, người lái xe dừng lại một trang có đánh dấu đỏ, hắn nhìn kĩ gương mặt trong đó rồi thốt lên:

"Đúng là đôi mắt đấy"

Nói xong liền phóng xe rời đi.

Phía cậu, theo con đường cũ cậu ta chạy dọc qua nhà hát, đến một con hẻm nhỏ cậu bắt đầu tìm kiếm. Cứ thế vừa bước đi vừa tìm kiếm vị trí căn nhà dựa vào chút kí ức ít ỏi của mình. Cậu dừng lại trước một căn nhà không quá cũ kĩ, nhấn chuông.

Một hồi thì cũng có người ra mở cửa, là S-1 chào đón, cậu gật đầu rồi bước vào. Mặt khác S-1 cũng cho người ra ngoài xoá đi toàn bộ dấu vết, cả chiếc xe bị cậu ta bỏ mặc trên đường cũng đã phát nổ trong đêm.

"Giờ tao phải làm sao, với gương mặt này không thể đi đâu hết, người trong tổ chức đã điên cuồng tìm kiếm rồi. Cả tao, chú và M-8 đều không thể thoát khỏi."

S-1 nhìn cậu rồi kéo cậu vào trong, ẩn sau bức màn đã mục kia là một căn phòng sạch sẽ với đầy đủ thiết bị phẫu thuật, thiết bị y tế, máy tính,... cũng chứa một đống đồ vật chuyên dụng thuộc nghề tay trái của hắn, toàn bộ căn phòng đâu cũng đều là máy móc.

"Tao giúp mày ra khỏi đây, thân phận giả tao tạo ra cách đây không lâu giờ đã cần đến. Nhắc mới nhớ trực giác của tao khá tốt, có lẽ đã biết trước mà chuẩn bị"

"Mày định ở lại MS7-x, quyết định từ bỏ học viện rồi?"

"Chúng không thể giết tao chỉ có thể tra tấn tao, tao cũng không thể thoát, mày biết mà. Kiếm được một kẻ thế được vị trí của tao, trong hoàn cảnh này e là rất khó. Được rồi bắt đầu thôi"

"Vậy... nhờ mày"

Cậu ta nói xong liền cởi hết thứ đồ bụi bặm trên người mình, sát khuẩn rồi nằm trên bàn giải phẫu.

.

.

.

Phòng thí nghiệm phát nổ giữ đêm đông, ngọn khói ngùn ngùn đen kịt cứ thế bốc lên, cháy lan sang cả những khu lân cận, khói cùng mùi hoá học nồng nặc cả một vùng. Bấy giờ đã là 5:00 sáng ngày 1/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro