Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp tao nói là ổn, mày không hiểu sao"

"Ổn của mày là nửa đêm gặp ác mộng thì bật dậy đập phá đồ đạc hả, còn muốn đánh chết người làm. Kim Taehyung mày đi khám ngay cho tao, tao đã liên hệ với bác sĩ tâm lý của mày rồi. "

Người đàn ông bất lực đang khuyên bảo kẻ điên kia thôi hãy làm loạn mà ngoan ngoãn đi khám bệnh. Tâm bệnh của hắn nặng đến phát điên rồi, Min Yoongi này không chịu nổi được nữa, 3 phần bất mãn, 7 phần bất lực.

"Biết rồi nói mãi, ngày nào cũng lải nhải bên tai, phát phiền"

Tông giọng trầm thấp xuống mấy phần làm Yoongi có hơi giật mình, tự hỏi sao hôm nay hắn lại dễ dàng nghe lời đến thế, điên sao?

Mà.... dù sao cũng tốt, khám rồi chữa trị dần, Yoongi sẽ chẳng phải đau đầu mỗi khi về đêm.

Yêu cầu quản gia chuẩn bị xe, Kim Taehyung chậm rãi lên nhà thay y phục rồi bước ra xe, trước khi đi có nhắc nhẹ với Yoongi một câu:

"Lão già có nói, mẫu vật thứ 235 đã xuất hiện, mày biết nên làm gì rồi đấy, Yoongi"

"Rồi đi đi, tao sẽ ghé thăm nó"

Con xe sang lăn bánh ra khỏi biệt thự rộng lớn, Yoongi lúc này mới hiểu hôm nay hắn nghe lời đến vậy là muốn đẩy việc sang cho anh mà. Tức mà không làm gì được, chỉ có thể quay gót vào nhà sửa soạn rồi rời đi.

.

.

.

Kim Taehyung dừng xe trước một bệnh viện nhỏ, nơi đây vùng ngoại ô nên căn nhà nhìn có vẻ nổi bật hẳn. Hắn mở cửa bước vào, bên trong có tới 10 phòng giống nhau, một màu trắng đơn điệu nhưng không gây nhức mắt người nhìn.
Người con trai mái tóc trắng bước ra, sững sờ khi nhìn thấy hắn, hai mắt đỏ lên ngập ngừng cất tiếng:

"Anh.... M-...8 "

Chưa nói hết câu, cậu trai liền sững lại, gọi là M-8 thì có vẻ sai. Nhìn thoáng qua thì giống như đúc nhưng nốt ruồi ở mi mắt dưới là sao, M-8 không hề có nó. Không lẽ đến nốt ruồi cũng có thể là giả.

Kim Taehyung nhíu mày nghi hoặc nhìn người trước mắt, mới gặp đã nhìn hắn chằm chằm. Vừa rồi còn nhắc M-8 gì đấy, nghe rất quen nhưng có vẻ cậu ta lầm người:

"Vào trong được chưa, tôi tới khám bệnh không phải để cậu ngắm nhìn."

Kim Taehyung vừa nói hết câu, gương mặt cậu trai đã méo mó đến mức nào rồi. Cậu liền giới thiệu:

"Tôi Jeon Jungkook, bác sĩ tâm lý của anh, vậy vào trong thôi. Là Kim Taehyung đúng chứ?"

"Phải"

Taehyung theo Jungkook vào căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Bước vào trong hắn thấy có phần dễ chịu, là tinh dầu sao, hắn chưa từng thấy mùi nào dễ chịu hơn vậy. Thấy bệnh nhân của mình nhìn chằm chằm vào lọ tinh dầu xông hơi kia, Jungkook khoác áo blouse kéo ghế ngồi xuống:

"Thoải mái không, đó là lý do mà bệnh nhân của tôi rất hay ghé thăm đấy"

"Tôi chưa thấy nó bao giờ, loại mới chăng?"

Kim Taehyung kéo ghế ngồi xuống, hắn đã thử qua rất nhiều loại tinh dầu trên thị trường nhưng đây là lần đầu hắn thấy nó, nhìn kĩ quanh căn phòng thì thế nào nó vẫn chỉ là một phòng khám tâm lý. Tuy nhiên trực giác Taehyung nhắc bảo, căn phòng này không hề tầm thường như vẻ ngoài của nó.

"Là tôi điều chế nó, nếu anh thích tôi sẽ tặng anh một liều dùng, gọi là liều dùng vì nó cũng giống thuốc vậy, rất tốt với những người hay căng thẳng, dễ mất kiểm soát."

"Tôi sẽ mua nó, giờ thì tôi bị bệnh gì?"

Jeon Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, chỉ vừa mới đến, cậu còn chưa hỏi rõ vấn đề cũng chỉ mới nghe qua tình trạng của hắn vậy mà đã hỏi vậy, cậu phải trả lời ra sao:

"Giờ thì anh có thể nói ra tất cả những gì anh trải qua, những gì làm anh bực tức cũng như toàn bộ cảm xúc. Anh không cần giữ nó, tôi sẽ giữ nó giúp anh"

Taehyung lưỡng lự chần chừ, bác sĩ tâm lý của hắn có vẻ rất khả nghi, không an toàn lắm. Jungkook kiên nhẫn chờ đợi hắn mở miệng, mắt nhìn thẳng vào hắn như muốn kéo mở toàn bộ quá khứ hắn che đậy bấy lâu. Phải gần một tiếng sau hắn mới mở miệng, câu đầu tiên hắn nói là:

"Tôi thực sự là ai?"

Jeon Jungkook sững người, nghe câu nói của hắn nửa thực nửa mộng, có hơi rợn người. Jungkook nói tiếp:

"Anh là ai? Tại sao lại tự hỏi bản thân như vậy"

Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn vào chiếc nhẫn đính bảo thạch lớn ở ngón tay cái, hồi lâu rồi nói:

"Nửa đêm gặp ác mộng, có một giọng rất ai oán luôn gào thét bên tai, cái bóng đen đó bổ nhào tới, tóm chặt lấy cổ tôi, lúc nào cũng vậy chỉ hỏi một câu duy nhất tôi là ai"

"Anh có rõ gương mặt ấy không?"

"Không hề, hắn ta toàn thân đen nghịt, phía sau còn có một người như một người phụ nữ như bị bóp cổ nghẹt thở mà chết, người đàn ông bóp cổ bà ta thì chỉ đứng trơ ra đấy nhìn tôi. Mặc kệ tôi đang bị cái bóng bóp đến nghẹt."

Kim Taehyung thấy lạ, hắn chưa từng kể chuyện này cho ai, kể cả là Yoongi đi nữa hắn cũng không muốn kể nhưng người này thì. Taehyung bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Jungkook vài giây rồi di dời tầm mắt sang lọ xông hơi cạnh bàn, nguyên nhân có vẻ là do nó.

Đang chú tâm lắng nghe hắn nói, vậy mà hắn bất ngờ nhìn chằm chằm cậu, con ngươi đen láy khiến Jungkook có chút rùng mình. Cậu biết dù chỉ vài giây nhưng ánh mắt đó muốn giết chết cậu nếu cậu dở trò. Lau đi mồ hôi trên trán, Jungkook tiếp tục hỏi:

"Một người đàn ông và một người phụ nữ, có thể nhìn rõ sao?"

"Phải, rõ rất rõ, dù là bóng đen nhưng rất rõ, riêng bà ta có móng tay, còn rõ hoạ tiết bên trên là hoa smeraldo còn đeo túi xách, mặc váy. Người đàn ông to lớn, cổ có đeo một chiếc vòng, không tốn quá nhiều sức để siết cổ bà ta, chiếc móng tay đó còn dính đầy máu và da của ông ta, bà cào mạnh đến mức bật cả móng "

Jungkook nghi hoặc, chẳng ai có thể kể lại giấc mơ chi tiết đến vậy được, cho dù là ác mộng lặp đi lặp lại, ắt cũng phải bỏ sót chi tiết. Quá kỳ lạ, thực sự anh là M-8 đã mất đi ký ức sao, nhưng với gương mặt đó làm sao có thể quang minh chính đại đi lại tự do như thế. Rốt cuộc giờ anh đang làm gì, Kim Taehyung, à không M-8 chứ nhỉ.

"Chiếc vòng đó có chút giống với chiếc nhẫn mà anh đang đeo sao? "

Thấy Taehyung cứ chạm nhẹ rồi xoa xoa lên chiếc nhẫn ở tay, Jungkook để ý từ lúc ngồi vào bàn hắn luôn nhìn chiếc nhẫn, nếu không phải nó thì lại nhìn lọ xông hơi góc bàn, là cậu dù chỉ mấy giây ngắn ngủi. Nghe Jungkook nói, như chọc đúng vào tâm đen của hắn, một hồi hắn mới tiếp tục:

"Phải, rất giống, thực sự rất giống nhưng đó không phải là tôi"

Nghĩ một hồi Jungkook xoay người, thêm một chút tinh dầu vào lọ rồi nói tiếp:

"Tỉnh dậy thì đập phá đồ đạc, còn muốn giết gia nhân trong nhà, như vậy là sao? Ám ảnh nhìn lầm?"

"Đêm toàn một màu đen, bất kể ai tiếp xúc tôi đều muốn giết, toàn bộ"

Taehyung lầm bầm một mình, Jungkook nhìn hắn nói:

"Có hai lý do giải thích việc này, một là anh bị ám hai đó là ký ức của anh, là quá khứ mà anh muốn quên đi, nó chỉ đang nhắc nhở anh thôi"

Jungkook vừa dứt câu, Kim Taehyung đứng bật dậy, quay gót ra ngoài, bỏ mặc Jeon Jungkook theo sau gọi hắn. Ra đến ngoài hắn vào thẳng trong xe, một mạch phóng về phía trước. Jungkook trân trối hai mắt nhìn theo, có chút bực dọc nhưng xem ra thật sự là vậy rồi.

Hắn quên đi quá khứ của mình, vậy hắn muốn vứt bỏ thân phận cũ, so với cái quá khứ kia âu cũng là chuyện dễ dàng. Jungkook chậc lưỡi, hai tay đút túi bước vào trong đóng cửa cái sầm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro