Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung về tới biệt thự thì lao vào phòng, hắn hiện giờ rất hỗn loạn, đống tơ vò trong hắn càng ngày càng rối hơn, quấn chặt lấy hắn. Kim Taehyung dám khẳng định đó không phải quá khứ của hắn, chưa từng thấy viễn cảnh đó trong cuộc đời, đinh ninh nó vẫn chỉ là một cơn mộng. Nhìn lại căn phòng một lượt, tinh dầu hương gỗ cũng không làm hắn dịu đi cơn tức giận. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Taehyung nhìn thấy tên liền nhấc máy:

"Đến đây đi, mày nên tận mắt thấy, trực tiếp xử lý. Lần này đáng sợ hơn những lần trước nhiều."

Hắn chỉ đáp một từ ừ rồi thay đồ rời khỏi phòng. Giữ cho đầu óc tỉnh táo, theo lối đi ẩn thông từ phòng hắn xuống hầm để xe, cũng theo đường dưới lòng đất mà tiến đến cái nơi có mẫu vật thí nghiệm.

Hắn chậm rãi bước vào trong dưới cái cúi người đầy cung kính của những nghiên cứu viên, những thạc sĩ tiến sĩ đã mất tích của học viện nghiên cứu Hoa Kỳ được đưa đến Hàn Quốc này một cách đầy bí ẩn. Đến trước buồng kính, nhìn mẫu vật bên trong, hắn có chút kinh động. Yoongi thấy hắn đến liền lại gần bắt đầu giải thích:

" Kể từ tháng thứ 5 không dùng Ir:109, cơ thể liền trở nên xanh xao thấy rõ, càng về sau càng trở nên điên loạn, tóc rụng gần hết. Trường hợp này đã đạt đến tháng thứ 9, là kẻ sống sót lâu nhất, trong cơn điên hắn đã cắn nát một mặt người, là nhân viên điều dưỡng của tổ chức, cào xác đến bật cả móng tay vẫn không dừng lại. Cho đến khi bị dùng kích điện mới bớt loạn phần nào."

"Chính xác là ngày thứ bao nhiêu?"

" 3 giờ 278 ngày "

Kim Taehyung không nói, bước đến gần buồng kính, đặt tay lên nó. Kẻ bên trong liền chồm dậy đập mạnh vào cửa, nhìn hắn đầy căm phẫn. Một hồi hắn quay ra nói với Yoongi:

"Agust D, cho gọi S-1, cần phải nói rõ chuyện này"

Yoongi nghe vậy thì cũng làm theo, mọi người ai lại vào việc nấy, chuyên tâm nghiên cứu ra thứ thuốc mới, không ai dám chậm trễ, sai lệch. Họ không muốn có cái chết như M-3. Thực sự quá thảm, quá đáng sợ, hơn hết bọn họ sợ Kim Taehyung. S-1 bị gọi lên, một là ban thưởng hai là ban chết. Họ cũng mong cậu ấy không sao bởi trong số những người ở đây cậu ta tuy khó gần nhưng thật sự rất tốt.

S-1 theo mệnh lệnh của Agust D mà đến, theo lối thang máy đặc biệt, nơi cao nhất của toà nhà. Bên ngoài thì nó đúng là một công ty kinh doanh lớn, với mức lương khủng chiêu mộ những nhân viên giỏi giang, những nhân tài hiếm có.

Nhưng sâu dưới lòng đất, nơi thiếu đi ánh sáng mặt trời lại là nơi vô cùng kinh tởm, ghê rợn, mùi máu tanh tưởi và nồng nặc mùi hoá chất, nơi mà cậu phải ngày đêm dốc sức với những mẫu vật, những thứ hoá chất độc hại vốn dĩ không phải sở trường của cậu.

Cậu gõ cửa, hắn cho phép vào. Taehyung ngồi đó, dáng vẻ một tài phiệt băng lãnh cao ngạo, hắn nhìn thẳng vào cậu, nói:

"Đã 2 năm rồi, S-1, phải cho tôi thấy kết quả chứ, công sức tôi đem cậu về đây chỉ để nhận lại những thứ này sao? Thậm chí còn không bằng một góc của M-8...."

Nói đến đây hắn chợt sực nhớ!!!

Bác sĩ tâm lý của hắn Jeon Jungkook đã từng nhắc đến M-8, cái tên bị lãng quên kể từ vụ nổ phòng thí nghiệm ấy năm ấy. Jeon Jungkook biết điều chế tinh dầu,....

Hắn cũng lờ mờ đoán được, chỗ thuốc đó không thể nào một mình M-8 điều chế gây ra sai sót được. Khi tìm hiểu ngọn nghành, cho ra một kết quả, M-3 và M-8 đã làm ra nó, phòng thí nghiệm ấy không có ai ngoài M-1 và M-3, M-8 mất tích có vẻ là do MS7-x gây ra.

"Vậy sao không tự đi mà làm, đã nói không phải chuyên nghành của tôi. Tôi chỉ thuộc bộ phận chữa trị, trị thương, là bộ phận hậu cần mà thôi"

S-1 không dè chừng mà nói hẳn ra, Agust D mở cửa bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện:

" Cẩn thận cái miệng của ngươi, nếu không phải người quen của M-1, M-3, cũng có chút thông minh thì Boss đã mặc xác ngươi cho lão già đó tra khảo. Ngươi quên mất cảm giác năm đó rồi sao, cần dùng hình lại không, Kim Seok Jin rất sẵn lòng đấy."

Dứt câu, S-1 có chút ngang bướng không đáp lời hắn mà quay lại nhìn Taehyung. Quả thật cậu không muốn bị gửi đến Paradise, nó quá đau đớn. Gương mặt hắn bây giờ nhìn đáng sợ hơn bất cứ điêu gì. không rõ có phải vì chuyện của cậu không nhưng cậu cảm thấy hắn đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây, thậm chí còn không nhận ra cậu.

"S-1, đừng khiến tôi thất vọng thêm. Agust D chuyển cậu ta đến bộ phận chữa trị, nếu còn vô dụng thì vứt sang cho lão già, tùy lão xử trí, một năm cực hình có vẻ ít."

Taehyung nói xong cầm một hồ sơ tài liệu đặt lên bàn cho S-1 lui về. Hắn liền hỏi :

"Yoongi mày điều tra cẩn thận về Jeon Jungkook chưa?"

S-1 vừa đóng cửa lại thì nghe thấy cái tên quen thuộc, mắt mất đi tiêu cự, tự lưng sau cửa lắng tai nghe ngóng

"Hoàn toàn bình thường, bố mất, bị mẹ vứt ở phố đèn đỏ làm ăn mày, 6 tuổi có người nhận nuôi, ăn ở học tập tại nhà riêng ở Buk-gu Busan, lý lịch trong sạch, không vấn đề gì"

S-1 nghe đến đây thì rời đi, Yoongi hơi ngạc nhiên về việc hắn để tâm đến lý lịch của Jungkook. Anh thực sự cũng có ý định gọi hỏi cậu về bệnh của hắn, anh tò mò nhưng với bản tính của Jungkook, anh có cho cả mỏ vàng cậu cũng sẽ chẳng thí nửa lời. Lúc này Taehyung mới tiếp:

"Sáng nay Jeon Jungkook có vô thức đề cập tới M-8"

Một người như Jungkook sao lại biết đến M-8, hơn nữa anh cũng điều tra rất kỹ trước khi để cậu ta khám cho Taehyung. Rốt cuộc là vì sao?

"Mày nghi ngờ tao sao? Ở cái đất nước này kiếm đâu ra một kẻ giỏi hơn tao trong việc đánh cắp, làm giả dữ liệu? Mày cũng biết mà? Tao tìm hiểu rất kỹ rồi"

"Chính vì mày giỏi nhất nên tao mới muốn mày xem xét lại, vị bác sĩ này không đơn giản, cách bày trí căn phòng trị liệu cũng rất đáng ngờ. Tao nghĩ phía sau Jungkook còn một thế lực nào đấy, nếu không thì là một kẻ mạnh, nếu tao không biết ắt là người ngoại quốc."

"Hãy đặt lịch khám một lần nữa, cẩn thận một chút giờ thì trở về được rồi. À nhớ giám sát S-1 kỹ một chút không thừa đâu"

Nghe hắn nói, Yoongi như bị chọc vào vảy ngược, anh nóng lòng muốn tìm ra kẻ mà đến anh cũng bị qua mặt. Nhấc máy lên bấm gọi cho Jungkook:

"Kim Taehyung muốn đặt lịch tái khám, bác sĩ Jeon thấy lúc nào là hợp lý nhất?"

Jungkook nghe máy, mới hồi sáng chạy như tử thần đuổi, giờ đã liên lạc lại, gấp gáp đến vậy rốt cuộc là vì sao. Trầm ngâm một hồi cậu tiếp :

"Ngày 27 tháng 11, khi đó tôi trống lịch"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nói xong liền ngắt máy, Jungkook tiếp tục công việc của mình, Yoongi thì quay về anh phải điều tra lại toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro