Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến tầng hầm, S-1 đi thẳng vào phòng, bỏ qua những lời hỏi han của những người xung quanh, khoá trái. Mở chiếc laptop đã giấu kỹ bấy lâu nay ra, nhấp nhấp rồi nhấn nhấn một hồi, kiểm tra mọi thứ lại kỹ càng, S-1 dùng mã mose gửi đến người bạn năm xưa của mình một tin nhắn, tin nhắn đặt cược mạng sống của cậu đổi lấy an toàn cho người bạn ấy.

Xong xuôi S-1 xoá sạch toàn bộ dữ liệu, cài một loạt mật khẩu, lau sạch vân tay, tắt máy rút nguồn bọc thật kỹ nhét vào vách tường nứt đằng kia. Dùng thủ thuật ngụy trang trông giống hệt một bức tường liền. Nhìn thành quả của mình mà thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra giường ngủ một giấc tới tối.

Jungkook vừa trị liệu cho một bệnh nhân, là một em nhỏ. Thấy điện thoại hiện thông báo, chiếc máy được để sâu trong vách tường đã hoạt động trở lại, là chiếc ipad năm đó S-1 đưa cho cậu. Jungkook dặn dò vị phụ huynh lần sau đưa bé tới sẽ khám kỹ càng hơn.

Khi hai mẹ con họ rời đi, tâm cậu đau điếng, ước chừng như có kim châm vào lồng ngực. Cậu bước tới tấm màn trắng đằng góc tường, vén ra. Đẩy nhẹ cánh tủ cho nó chệch khỏi khung, là một két sắt nhỏ. Jungkook nhập mã cầm lấy ipad, mở nguồn.

"Một mã morse"

Jungkook thì thầm, cầm ipad quay ra phía bàn bắt đầu giải mã. Phút sau, Jungkook đọc được lời nhắn của S-1 thì sững người, phát hiện ra Taehyung đang là Kim chủ của S-1, đang cho người điều tra thân phận của cậu. Tầm chiều khi nghe được cuộc gọi từ người tên Yoongi, Jungkook đã có phần cảnh giác. Lần này không trốn được, đã hẹn mà trốn, càng dấy lên nghi ngờ về cậu. Jungkook chỉ còn nước liên hệ với người nọ, yêu cầu một lượng vũ khí phòng thân.

Nói là làm, cậu thay đồ, lập tức rời phòng khám. Đi đến bốt điện thoại nhấn một dãy số dài. Sau ba hồi rung chuông đã có người nhấc máy. Thấy đầu dây bên kia lên tiếng, xác nhận đúng người Jungkook nói:

"SD weapon"

"32_ Ulsan"

Nghe đến đấy người bên đầu dây kia mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu ý của cậu liền sập máy. Jungkook cũng nhẹ người hơn, tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ để lo liệu, để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, cậu muốn gặp trực tiếp người này

.

.

.

Vào một ngày 2 năm trước đó, sau vụ nổ khu thí nghiệm Dublin Ireland
Toà nhà J. Edgar Hoover tọa lạc tại thủ đô Washington, D.C

"Oh, cậu nghĩ sao về vấn đề này?"

"Ổn thôi thống đốc, ngài cứ nói với Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ là được rồi, sao lại phiền ngài tới nói chuyện với kẻ như tôi."

"Sao có thể, cậu là người sắp lao vào nguy hiểm để nắm đuôi địch, phiền là phiền thế nào. Mà... cậu sẽ không sa ngã chứ, SAC Kim Namjoon "

"Ngài nói gì vậy"

Anh ta day trán, có phần bất mãn về câu nói của vị thống đốc kia. Nhưng suy cho cùng người ta là thống đốc, anh nhịn, sắp tới còn khốn khổ nữa than vãn được ích gì. Anh đứng lên cúi đầu chào ngài nghiêm chỉnh rồi rời đi, trước khi đi còn nói một câu, ngài thống đốc nghe xong rất hài lòng:

"Fidelity, Bravery, Integrity" *

.

.

.

Hắn về đến biệt thự cũng đã là nửa đêm. Sau khi rời phòng nghiên cứu, người dưới trướng Jay gọi điện cho hắn, báo rằng lô hàng nóng được vận chuyển từ Nga đến Hồng Kông bình an vô sự. Giờ sẽ cho xuất bến đến cảng Ulsan Hàn Quốc. Jay mong Kim Taehyung có thể bày trí cẩn thận để lô hàng cập bến an toàn, qua mặt Lực lượng Hải Quân Hàn Quốc, tránh xung đột gây tổn thất nặng nề.

Taehyung vô cũng đau đầu, hiện lượng thuốc cấm năm đó gây hoạ cho hắn không ít. Bố hắn cũng vì vậy mà rời nhà, đến chỗ lão già lấy công chuộc tội. Hắn không rõ năm đó bố đã làm ra chuyện gì, đương nhiên Kim Taehyung cũng bị kéo vào mớ bòng bong mà ông ta gây ra, hoạ đâu hắn chịu.

Lượng thuốc năm đó được tuồn ra thị trường với số lượng không ít. Mất 3 năm thí nghiệm, đợt thuốc đầu tiên cho hiệu quả rất cao, còn đặt ra khả năng trị dứt căn bệnh tim. Thế nhưng ở lần 2 cho ra thị trường không biết sai sót ở đâu. Không thuốc thì điên điên dại dại, người ngợm yếu ớt không trụ quá 5 tháng. Hiện giờ hắn nắm trong tay 235 người bệnh trong đó 187 người đã chết, 47 người gầy yếu xanh xao, nằm lê lết một chỗ tóc rụng dần và một trường hợp biến dị lạ thường. Là nạn nhân thứ 235. Đợt thuốc thứ hai cho ra thị trường lên tới 600 liều, tức phải còn hơn 300 liều nữa, đến giờ bản thân hắn cũng không biết nó đã rơi vào tay ai chưa? FBI? CIA? MSS? hay bất cứ Quân đội nước nào.

"Cứ cái đà này, Interpol cũng sẽ can thiệp vào mất. M-3, rốt cuộc cậu đã điều chế ra thứ thuốc gì thế này"

Kim Taehyung mệt mỏi nằm ngửa cổ ra sau, suy nghĩ một hồi nhớ tới cái tên M-8 Jungkook đề cập. Hắn nhất định phải gặp Jungkook một lần nữa, cậu quá đáng nghi. Cả ngày mệt mỏi chỉ một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro