Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tại bến cảng Ulsan, ngày 26/11/2021
0:13

Kim Taehyung mặc áo choàng đen đứng trên một container nhìn xuống, hắn đã cho người bao vây xung quanh, cũng đã yêu cầu Yoongi thâm nhập vào mạng lưới của cục Hải Quân Hàn Quốc nhằm đánh cắp dữ liệu và đánh lạc hướng tuần tra. Hắn cũng đã tỉ mỉ cho xe xếp sẵn chỉ chờ hàng đến là có thể đưa đến các đầu mối bàn giao ngay. Đối tác làm ăn cũng được Yoongi liên hệ, chỉ chờ lệnh là bắt đầu kiểm hàng, vật trao tiền tráo.

Trời về đêm tối đen như mực, chỉ có ánh đèn cảng nửa thực nửa ảo. Kim Taehyung đứng chờ hơn 1 tiếng đồng hồ dưới mưa tuyết nhẹ, hai tay đã lạnh cứng rồi, hắn vẫn không quên kiểm tra đạn và dao găm bên mình, mắt không ngừng quan sát động tĩnh.

Con thuyền từ xa dần le lói trong màn đêm, Kim Taehyung hạ lệnh tất cả vào vị trí chuẩn bị đón hàng, cảnh giác cao độ. Tuyệt nhiên không có bất cứ sai sót nào, thuyền cứ thế cập bến an toàn. Hắn rời khỏi container kia trùm mũ kín mít tiến dần về phía lô hàng. Cho người của hắn xác thực, quả đúng toàn bộ đều là súng ngắn và đạn dược, là hàng thật. Kim Taehyung phất tay cho phép di chuyển hàng lên các xe chở nhỏ.

Lúc này Agust D cũng nhận được lệnh từ hắn, lập tức tập trung nhân lực di chuyển hàng đi. Khi Taehyung cho người trao tiền thì tiếng súng vang lên. Hắn nhanh tay cầm lấy vali tiền, nép vào phía góc của container bên cạnh. Hai bên nổ súng không ngừng, vang vọng cả một vùng trời, xé toạc màn đêm.

Hắn đoán được phần nào chuyện này sẽ xảy ra nên lúc đặt lệnh cho Yoongi hắn không quên kèm theo câu : Bằng mọi giá phải tuồn hàng ngay trong đêm, tuyệt đối không để tồn hàng.

Tiếng súng sau một hồi cũng dừng lại, hắn để tâm tới chiếc xe của mình để hướng ngược lại kia. Định thần lao ra thì tiếng súng vang lên, may sao viên đạn sượt qua vai. Hắn nhanh trí bắn trả lại, một khi lộ vị trí thì sẽ không ổn. Thấy đám cảnh sát đang tiến dần về phía mình, Kim Taehyung vốn dĩ không muốn phải làm đến nước này, nhưng chuyện xảy ra rồi, hắn liền nổ súng bắn 3 phát đạn lên trời. Bấy giờ toàn bộ người dưới trướng hắn mới lộ diện xả súng liên tiếp, mở đường máu cho hắn thoát.

Taehyung thuận thế chạy tới xe, xui rủi thế nào gặp ngay một tên bị đánh ngất ở đấy. Mới tỉnh dậy đã định thanh toán hắn, muốn tiễn hắn về cõi tiên. Kim Taehyung có mạnh cũng khó tránh được viên đạn trực diện. Hắn lách người, viên đạn ghim sâu vào bả vai trái, hắn tức giận bắn phát đạn vào đầu gã ta, ngồi lên xe rồi rời đi.

Nhìn vali tiền trong xe hắn chậc lưỡi ngán ngẩm, cái ngày gì xúi quẩy. Vết thương của hắn khá sâu lái xe về thẳng Seoul cũng khó nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng mà phóng xe băng băng trên đường. Chút việc cỏn con này Kim Taehyung không phục, bỗng hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đích thị rất quen thuộc. Hắn nghĩ không ra đến khi cả hai vụt qua nhau, hắn mới biết đó là Jungkook.

Jeon Jungkook đi cũng một người đàn ông cao tầm mét 9, hai tay hắn xách hai túi đồ lớn, sau lưng cũng đeo một cái gì đó rất dài. Jungkook cũng không khá hơn, một tay bấm điện thoại một tay xách vali, như muốn rời khỏi nơi này. Kim Taehyung nghi hoặc giờ này cậu ta còn làm gì ở đây, muốn quay xe nhưng khi quay đầu lại đã không thấy bóng dáng họ đâu. Hắn mong rằng hôm nay hắn nhìn nhầm bằng không Jeon Jungkook sẽ là đối tượng tiếp theo được đưa đến Paradise.

.

.

.

Jungkook nấp vào bụi cây ven đường, người bên cạnh đã chuẩn bị súng đạn đầy đủ, chỉ cần có người theo sát sẽ lập tức nổ súng. May thay chiếc xe đó chỉ dừng lại, người bên trong ngoái nhìn rồi rời đi. Cậu không nhìn rõ được kẻ trong xe là ai, nhìn sang người chú bên cạnh, cũng nhờ chú cảnh giác cao độ nên cậu mới thoát kiếp lần này. Vụ ẩu đả tại bến cảng mới xảy ra Jungkook không thể lởn vởn xung quanh đây được, rất dễ bị nghi ngờ.

_Bốn tiếng trước_

Jungkook đội mũ, mặc áo khoác xám, đi đôi giày da vội vàng khoá cửa lên xe đi tới Ulsan. Hôm nay cậu có hẹn lấy vũ khí được chuyển về nước tại bến cảng Ulsan. Chỉ là cậu không biết ngày hôm nay, tại nơi đó cũng diễn ra một vụ trao đổi hàng nóng. Khi cậu nhận hàng xong và rời đi cùng với chú thì người của bên kia cũng ập tới. Họ đành núp bên trong nhà kho, chờ thời cơ ra ngoài. Chỉ vừa rời nhà kho không lâu, xe mới đi khỏi vịnh đã nghe thấy tiếng súng liên hoàn. Không ai bảo ai cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người thoát khỏi nơi đó một cách bình an vô sự. Cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ cá nhân cho chú, vừa trở về chỗ xe thì gặp câu chuyện khi nãy.

"Chú thật sự sẽ sống cùng tôi?"

"Đừng gọi ta là chú, hơn ngươi cũng có 12 tuổi to tát gì mà gọi như thế"

"Vậy thì M-1 sống cùng tôi sao?"

Người đàn ông điếng người, chỉ biết cười trừ kêu cậu gọi như cũ cũng được. Chứ cứ M này M nọ thì chết cả hai mất.

"Ừ ,có một chuyện mà nhóc cần phải biết, lát nữa khi về nhà hãy thu dọn toàn bộ đồ đạc. Chúng ta sẽ tới Incheon sinh sống"

Cậu nghe vậy cũng thắc mắc nhưng rồi vẫn chọn im lặng. Một lát sau chiếc xe đã đỗ trước nhà cậu, cậu chạy vào trong nhà đem một số thứ quan trọng đi, không quên đóng gói cẩn thận những hồ sơ ghi chép phân tích nguyên mẫu loại thuốc mới. Xong liền ghé qua bệnh viện, bật tường vào trong, mở khoá đẩy tủ nhập mã, lấy đi chiếc ipad còn nằm bên trong. Như vậy cả hai biến mất tăm hơi, tiến thẳng đến Incheon trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro