Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 6 tiếng ngồi trên xe, Jungkook có chút mệt, dừng trước căn biệt thự tại Incheon có chút ngạc nhiên.

"Chú à, giàu lên như vậy từ hồi nào vậy, 2 năm trước tôi thấy chú còn nghèo rách ra ấy mà"

M-1 nuốt ngược cục tức vào trong, xách túi đồ đặt vào tay Jungkook, nụ cười thân thiện:

"Là ta quá khứ thôi, lát sẽ nói với cậu sau. Trước hết thì dọn đồ vào nhà đi, lát sẽ có thêm 2 người đến đấy. "

Cậu cầm hai túi đồ nặng trịch vào nhà, căn biệt thự này rộng thật đấy. So với cái nhà bé xíu kia của cậu thì căn này phải gấp nhiều lần, đồ bày trí bên trong cũng thật xa xỉ, là thứ mà cậu từ trước tới nay chưa từng chạm tới. Jungkook biết, 2 năm sống tại Nga M-1 đã chế tác vũ khí bí mật, cậu thường xuyên ở bên cạnh phụ giúp, học hỏi được không ít. Quả là tiến sĩ có khác, chế tác 3 loại súng ngắn, đạn dược, lựu đạn, dao găm...

Lần này trở về đây sống với cậu e là muốn làm gì đó rồi. Cậu bước lên tầng lầu xem xét kỹ các phòng, nhìn thế nào nó vẫn thật hào nhoáng. Jungkook lượn một vòng quanh biệt thự, hết phòng này đến phòng khác, cậu ghi nhớ toàn bộ trong đầu. Bất chợt cậu dừng lại trước bậc cầu thang nhìn nó hồi lâu, mày mò một chút. Thì ra bên sườn của nó là một lối tắt. Biệt thự này hoàn toàn ....

"Jungkook, lên đây ta nói chuyện nào."

Đang mải mê thì nghe có người gọi mình, cậu liền rời đi. Bước theo chú đến một căn phòng, là căn phòng cậu ưng nhất trong số các phòng còn lại.

"Ở phía dưới này là một phòng nghiên cứu dành nhóc"

M-1 vừa nói vừa dậm nhẹ chân lên sàn ,quả thật nó trống rỗng.

"Từ giờ ta sẽ sống với cái tên Waldo. Một chút nữa M-17 và M-18 sẽ đến đây, họ đã phụ giúp ta trong một năm nhóc rời khỏi đó. "

"Tại sao phải sống chung?"

Jungkook day day tấm ảnh trên tủ đầu giường, vẫn lắng tai nghe người kia giải thích.

"FBI và CIA đã vào cuộc rồi, với thứ thuốc năm đấy và hành loạt tội ác do tổ chức làm ra gần đây có vẻ quá trớn và lộng hành. Cứ lẩn trốn mãi không có ích thế nên...."

Chưa dứt lời cánh cửa bỗng mở ra, hai thiếu niên nọ bước vào, là hai gương mặt y chang nhau, là 1 cặp song sinh.

"Anh không ra đón chúng tôi luôn đấy."

M-17 lên tiếng, M-18 để đồ vào một góc mà ngồi ườn ra sofa, trông rất mệt mỏi.

"Đến rồi sao, đây là người ta nói tới lần đó, Jeon Jungkook. Đến chào hỏi đi mấy thằng lười này."

Waldo đi đến túm áo từng đứa đến trước mặt cậu, chúng nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt. Một lúc sau M-18 lên tiếng:

"Chà, anh thật sự chế tạo ra thứ thuốc khiến người người điên đảo sao, hay thật đấy em chỉ biết chế tác vũ khí"

Cậu muốn chối mà không được đành gật đầu qua loa :

"Jeon Jungkook sống ở phòng này, hân hạnh làm quen"

"Tôi là Jack, chỉ Jack thôi"

"Jason, cũng giống vậy"

"Sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau giờ thì tiếp tục chuyện lúc nãy, hai đứa cũng nghe đi"

Cả 4 ngồi tụm lại, chăm chú nghe những gì được trình bày, một hồi mới xong. Jungkook có vẻ hơi khó đoán, chỉ biết khi nghe xong cậu kêu mọi người trở về để nghỉ ngơi. Ba người còn lại cũng không phiền ai về phòng nấy.

Đóng sầm cửa lại, cậu không chắc đây có phải nước đi ăn toàn hay không. Là tốt cho bản thân cậu hay không có sau này nữa. Jungkook biết nước đi này là một canh bạc, được ăn cả ngã về không. Cậu cần định thần và xem xét kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định.

Đang nghĩ đến đau đầu thì điện thoại trong túi reo lên, là tin nhắn của Yoongi muốn hủy buổi gặp hôm nay. Dù gì giờ cũng đã gần trưa, cậu cũng bận rộn vô cùng chẳng còn tâm hơi nào mà nghĩ đến chuyện này. Cậu đọc tin nhắn rồi like một cái, buông điện thoại xuống, bắt đầu nghiên cứu đống giấy tờ đằng kia, là thành quả 3 năm trời của cậu. Hiện tại Jeon Jungkook rất muốn gặp lại Jimin, nếu có Jimin thì canh bạc này sẽ có tỉ lệ thắng cao hơn một chút.

.

.

.

"Jay, mày dám chơi tao sao ?"

Kim Taehyung ngồi trong bàn tròn, tay cầm điếu xì gà rít một hơi, thả ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh đèn mờ mịt thì nó càng ma mị huyền bí hơn. Jay không đáp trả hắn, chỉ đưa ngón trỏ ám chỉ người ngồi bên phải của gã.

"Kim Taehyung, hàng vẫn được đưa đi tiêu thụ, chỉ mất đi một phần nhân lực. Lần này là ngươi không chu đáo, nếu chỉ chậm trễ một chút, ngươi đã nằm gọn trong tay của bọn cớm rồi"

"Nực cười"

"Ai mà không biết đến khả năng của Kim chủ đây chứ, tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn. Lần tới chuyện này không được phép xảy ra."

Hắn chán ghét con người đằng kia, kẻ chỉ biết ngồi trên ra lệnh cho hắn, để bố hắn làm con tin bị giữ ở bên cạnh, Kim Taehyung niệm tình cha con mà bỏ qua. Cái duy nhất hắn lo ngại đó là thế lực của Jay Park, kẻ mà chỉ bước vào tổ chức 2 năm đã chiếm trọn niềm tin của Ông trùm. Phải gọi là gã giỏi giang hay là lươn lẹo đây, bằng cách nào đó, đơn hàng của gã không gặp bất cứ trở ngại nào. Thậm chí còn chen chân vào chính trị một cách dễ dàng, giới giải trí gã cũng động tay. Trừ mại dâm ra việc gì gã cũng làm và hiển nhiên mọi thứ như tự trở nên dễ dàng hơn khi lọt vào tay gã.

Nhận được ánh mắt đánh giá của người đối diện, Jay liền cất giọng:

"Này cậu nghe rồi chứ, có vẻ Interpol sẽ công khai truy nã cậu sớm thôi và tôi có chút tò mò, cái kẻ M-1 năm đó thực sự đã chết cùng M-3 sao, M-8 lại mất tích? Kể ra cũng tiếc thật đấy, nếu 3 người họ còn sống, MS7-x không phát nổ thì biết chừng cái tổ chức đó là một trong những mối nguy hiểm hàng đầu đối với chúng ta rồi"

Jay cười thân thiện, nhưng nụ cười của gã như muốn chọc vào vảy ngược của Ông trùm vậy. Lão quay sang nói với Kim Myung So, cha của Taehyung:

"Cũng rất có ích nhưng cũng rất hại. Chẳng phải năm đó chính ngươi giới thiệu thứ thuốc đó, xin phép ta nhập về rồi cho bán ra thị trường sao? Giờ thì hay rồi, hàng trăm liều thuốc để nhận về một mớ xác người, MS7-x không còn và ta là người chịu hậu quả, các ngươi còn không thể tìm được số hàng đi đến đâu. "

"Chẳng phải Kim Taehyung sẽ giải quyết sao, nó làm được hết mà. Thằng ranh, mày còn như thế đến bao giờ, tao đang rất bực mình đấy."

Kim Myung So nói ra từng câu chữ trơ trẽn, ông ta không biết ngượng là gì. Chẳng phải là do ông ta sao giờ quay sang trách hắn. Agust D lên tiếng:

"Câm miệng lại, miệng của ông không xứng nhắc tên ngài ấy"

Taehyung đưa ánh nhìn đầy sát khí về phía Ông trùm, giống như việc muốn nhắc nhở lão quản chặt người bên cạnh bằng không khi hắn lên cơn điên thật sự sẽ giết chết ông ta.

Lão nhìn thấu được ánh mắt đó, ra lệnh cho Myung Soo câm miệng. Bản thân lão cũng lo ngại, Kim Taehyung thế lực quá lớn, Jay Park cũng chẳng hề khác. Hiện giờ Taehyung còn nghe lời lão nhưng sau này thì sao, lão không chắc. Còn Jay lại quá trung thành, cái trung thành ấy cũng khiến lão suy ngẫm dù sao thì cũng kìm hãm Kim Taehyung một thời gian. Nghĩ về con tin bị bắt ngày hôm nay, lão bỗng cười lớn:

"Hôm nay ta có bắt được một con chuột, giữ lượng thông tin năm đó rất lớn. Giờ thì chắc đang trong tay Seok Jin yêu dấu rồi. Có lẽ sẽ khốn khổ tận cùng, nếu các ngươi rảnh thì ghé qua nhé, dù gì cũng đã đến tận đây, nước Mỹ xinh đẹp này, nhìn ngắm một chút cũng chẳng sao"

Jay nghe đến đây có chút động tâm, Taehyung thấy nó trong 1 giây ngắn ngủi nhưng lão ta thì không. Hắn ngẫm một lát, rốt cuộc điều gì khiến Jay như vậy. Nghĩ thế nào lại cất lên câu:

"Một rừng không thể có hai hổ, một nước chẳng thể có hai vua. Chắc mày cũng từng nghe qua nó, đúng chứ? "

Đưa ánh mắt đặt lên người Jay, gã cũng cảm nhận được. Cười trừ đáp lời Taehyung:

"Đừng có ngạo mạn "

Nói xong liền cúi chào Ông trùm rồi rời đi. Hắn thực tâm muốn nhấn chìm Jay Park hơn là lão già đến tuổi nghỉ hưu kia. Kim Taehyung biết, Jay Park không thực sự trung thành như lão già vẫn nghĩ, gã có gì đó rất mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro