Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hầm ẩm ướt, tiếng dây roi vang vọng cùng tiếng thét thất thanh. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt mờ ảo, một chàng trai tay vung roi miệng lặp đi lặp lại một câu:

"Mày biết những gì?"

Sau mỗi lần hỏi là một lần đánh, người bên dưới máu me đầy mình nhưng vẫn ngậm chặt miệng, tuyệt nhiên không có ý định khai ra lời nào. Seok Jin ngán ngẩm, đành chuyển qua thứ khác. Lượn một vòng hắn quyết định dùng kìm bẻ móng. Cầm chiếc kìm đưa ra trước mắt kẻ kia, thốt lên vài lời dụ dỗ:

"Mày không nói thì chỉ có chết, sau khi bẻ móng của mày tao sẽ cắt từng ngón tay của mày. Cắt xong thì rạch thịt mày, phần chân có vẻ cũng rất lành lặn, thích hợp để tao rạch đấy. Nói rồi tao tha cho mày"

Dứt lời liền rút một móng tay, máu bật ra dính lên cả mặt hắn. Người phía dưới chỉ biết gào thét đau đớn. Cứ thế hắn vừa hỏi vừa rút, rút sạch móng thì bắt đầu cắt tay. Kẻ kia ấy vậy mà chẳng cho hắn thêm lời nào ngoài ba chữ tôi không biết.

Seok Jin thấy bực mình, lần đầu tiên hắn thấy một kẻ chịu đựng giỏi như vậy. Nhưng cũng vì thế mà hắn càng phấn khích. Im lặng như vậy, hẳn là lượng thông tin gã có rất đáng giá, Kim Seok Jin này buộc phải có được. Hắn không rạch chân nữa thay vào đó dùng búa đập nát bàn chân, tiếng xương vỡ vụn khiến những kẻ xung quanh khiếp sợ. Cũng cảm thấy may mắn khi không rơi vào cái tên điên loạn kia.

Căn hầm lại chìm vào im lặng, con chuột đã ngất, Seok Jin ra lệnh cho người đánh đến khi tỉnh dậy. Tiếp tục cực hình, dù gì cũng là con người, sức chịu đựng cũng phải có giới hạn chứ. Hắn cười lớn một cách man rợ, con tin dưới tay hắn cứ gào thét thảm thiết. Cuối cùng khi hắn bắt đầu cầm dao muốn rạch từng thớ thịt, bắp chân đùi rồi đến bụng. Tên kia không chịu được nữa, thốt lên:

"Giết tao đi, đừng hành hạ nữa, xin mày"

Hắn chẳng quan tâm, thứ hắn muốn biết là kẻ này có được những tin gì. Seok Jin cầm dao lên bắt đầu rạch thịt, tên kia bật khóc:

" M-1... hắn còn sống... đó là tất cả.."

Seok Jin cứng người, nhìn trái nhìn phải, từ trước tới nay trừ đầu não của viện nghiên cứu, không ai biết mặt của M-1, M-3 và M-8. Đầu não của viện đã chết hết trong vụ nổ, không lẽ:

"Mày là tàn dư của vụ nổ năm đấy?"

"Đúng là tao, trợ lý của M-1, hắn còn sống, tao thấy hắn bò lổm ngổm giữa đống đổ nát. "

Seok Jin ghé sát mặt hắn nhỏ tiếng:

"Ngoài mày, còn có ai không? Mày biết mặt M-3 và M-8 chứ?"

"Không... biết.."

"Tao giết mày"

"Haha, S-1 năm đó đã gặp M-3, hắn cao chạy xa bay hay chết ở xó xỉnh nào đó rồi cũng nên"

Seok Jin nghe đến đây liền muốn giết chết tên này bịt miệng. Cậu ta gào lên đau đớn, nhấn mạnh 6 từ cuối đời thật to:

"M-8 là Kim Taehyung"

Kim Seok Jin sững người

.

.

.

Jay Park vừa đi vừa suy ngẫm về con tin bị bắt ngày hôm nay. Chỉ vừa đến cửa ngục giam chứng kiến cảnh Kim Seok Jin một tay bẻ gãy cổ người, đáy mắt chứa đầy sát khí lẫn sự phẫn nộ. Cảm nhận được sự tồn tại của gã, Seok Jin đưa ánh mắt sắc bén về phía Jay:

"Đã nghe được những gì rồi?"

Hắn buông tay khỏi cái cổ đã gãy, bắt đầu lấy khăn lau đi vết máu trên tay, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Máu trên mặt hắn còn không buồn lau, chỉ muốn nghe được câu trả lời của Jay. Cuối cùng gã cũng lên tiếng:

"M-8 là Kim Taehyung"

Gã vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, Seok Jin nghe đến đây thì nhíu mày.

"Không còn gì?"

"S-1 gặp M-3, chết ở xó xỉnh nào đó rồi cũng nên"

Hắn cười nhạt, cuối cùng cũng không giữ được tin này cho riêng mình. Một khi giữ được, hắn sẽ cho người tìm kiếm S-1, có S-1 rồi thì M-3, M-1 và M-8 cũng sẽ về tay hắn. Và hắn trở thành người nắm trọn nguồn lực của tổ chức. Tiếc là đã lộ tin ra ngoài, cũng không trông chờ gì được Jay, con chó trung thành hơn bao giờ hết.

"Đi báo cho lão già đi, thông tin chỉ có đến đấy thôi"

Jay nhìn hắn, muốn đọc thấu ý đồ của hắn nhưng Seok Jin đã quay người rời đi. Jay gọi vọng lại:

"Chẳng phải cậu nên đi nói sao, bằng không nếu tôi đi nói, toàn bộ công lao sẽ là của tôi. Cậu chẳng có chút tác dụng gì."

Seok Jin dừng lại một chút rồi đi tiếp, còn thấy tên này có chút lương tâm. Chuyện hắn không nói gã sẽ nói, cho nên hắn nói trước sẽ có lợi hơn nhiều. Jay Park cứ thế nhìn Seok Jin rời đi, một hồi thì tiến đến cạnh cái xác khi nãy bị hắn ta hành hình. Ngẫm một lát rồi cũng bỏ đi, ra lệnh cho người dọn dẹp sạch sẽ miệng lẩm bẩm vài chữ

"Tàn nhẫn thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro