Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Jungkook sau khi đến Incheon không có gì quá khác. Chỉ là cậu từ bỏ công việc trước đây, chuyên tâm nghiên cứu và điều chế một vài thứ thuốc mới. Jungkook dám chắc sẽ không để sai sót như năm nào, nếu thành công, cậu sẽ đem về một khoản tiền vô cùng lớn, chừa đường sống cho cậu sau này.

Đó là câu chuyện 2 tháng trước....

Sáng ngày 10/1/2022, Jungkook khoác áo dạ xám ngoài, quấn khăn len quanh cổ giữ ấm. Cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này khiến tay cậu run lên liên tục, mặt cũng nhợt nhạt cả, có tai và hai má hơi ửng hồng vì lạnh.

Cầm chiếc ô trong đi giữa trời tuyết, Jungkook muốn đến cửa hàng tiện lợi gần đây. Vì nó khá gần nên cậu cũng không muốn đi xe, mua vài thứ rồi về ngay ấy mà, xe cộ gì bất tiện. Tuyết đẹp như này đi xe thì có hơi... mà giờ đang thịnh hành cái ô trong suốt đi dưới tuyết nên Jungkook cũng muốn thử. Quả nhiên nó đẹp thật, y như trong lời đồn. Jason đứng cạnh ô cửa sổ tầng 2 nhìn xuống một lúc, nghĩ một hồi rồi kéo rèm lại ánh mắt hơi kì lạ, gương mặt không chút biến sắc.

Jungkook cứ thế đi, được 1 đoạn thấy cái cửa hàng nhỏ nhỏ liền dừng bước, giũ sạch tuyết đọng trên ô gác tại góc cửa rồi bước vào. Cậu mua cũng không nhiều, đa phần là đồ ăn vặt. Xong xuôi thanh toán rồi xách túi đồ ra về. Nhớ cách đây 3 căn nhà có một quán cà phê nghe nói cũng rất ngon. Nghĩ một hồi cậu quyết định mua lấy 4 cốc đem về, thời tiết này mà uống cà phê nóng thì quá đỉnh.

Cậu ngồi ở bàn chờ đợi số của mình được gọi, tay vân vê vì lạnh. Cậu có hơi để ý người ngồi bàn kế bên. Ăn mặc rất sang trọng, ngũ quan tinh xảo, cách hành xử cũng rất tinh tế đối với nhân viên trong quán khi bị đưa nhầm ly nước. Đang mải nghĩ thì đã đến lượt cậu, Jungkook nhanh nhẹn đến nhận lấy 1 cacao nóng, 2 latte và 1 coffee đen. Xong xuôi quay bước ra cửa, cậu cúi xuống cầm ô thì nghe thoáng qua một giọng nói:

"Đã lâu rồi Jeon Jungkook, cậu vẫn tiếp tục nghiên cứu chứ?"

Jungkook giật mình nhìn ngó xung quanh, người ngồi bàn bên cạnh đã biến đâu mất, đằng xa có một bóng người, trước khi ngồi vào xe hắn còn quay đầu nhìn cậu một lúc. Cậu nhìn hắn, tay cầm túi đồ đã tiết mồ hôi lạnh, cậu siết chặt cái ô trong tay quay lưng rời đi.

Cách đó không xa một kẻ mặc áo choàng kín cũng đã để mắt đến cậu. Jungkook không biết, câu nói vu vơ ấy khiến cuộc sống thường ngày của cậu chính thức bị đảo lộn hoàn toàn.

.

.

.

Mùa đông tháng 3 năm 2022

Kim Taehyung quay về biệt thự, hắn một mạch đi vào phòng, ném cái áo sang một bên rồi ngồi vào bàn làm việc. Gần đây số lượng mẫu vật tăng lên đáng kể, không những thế hắn còn nghe được một trong số những kẻ dùng Ir:109 đã rơi vào tay lũ cớm tại Nga. Mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn.

Bỗng Yoongi bật mở cửa, tay cầm một ống thuốc được bọc kĩ đưa cho hắn:

"Mày xem, thứ này mới được tung ra thị trường gần đây, giá cao và hiệu quả cũng rất tốt. Thế giới ngầm bị khuấy đảo đến kinh người."

"Công dụng?"

Hắn vừa hỏi vừa cẩn thận mở hộp thuốc ra, bên trong là một chất lỏng màu trắng, ống thuốc nhỏ. Bên trên có dòng chữ ' Zx:186 '

"Là thuốc cực độc, khi tiêm chất dịch lỏng này vào cơ thể, tim sẽ ngừng hoạt động sau 3 phút 01 giây. Đặc biệt thứ thuốc này gây hiểm lầm cho bên giám định pháp y."

"Mày lấy thông tin từ đâu thế?"

Taehyung vừa nói vừa khoác áo rồi đi xuống hầm xe để đến phòng thí nghiệm của riêng hắn, Yoongi theo sau, vừa ngồi vào trong xe liền nói tiếp:

"Mày nhớ giám đốc đại diện Jung chứ? Lần trước chúng ta gặp rồi đấy. Hắn đi công tác bên Hồng Kông, đối phương của hắn là Nhị Bạch, boss của Lang Thiên Tứ. Hắn đã chết, bên pháp y cho rằng suy tim dẫn đến đột tử nhưng đại diện Jung đã tinh ý phát giác ra chuyện này."

"Hơn nữa thuốc này rất khó mua, số lượng không nhiều mà giá bán lại cao ngất ngưởng. Tao khó khăn lắm mới mua được một ống. Lần kiếm địa chỉ của nguồn cung cũng không ra, thực sự rất xuất sắc. Lão già đang cho người lùng sục thứ thuốc này để độc chiếm thị trường bên Mỹ. Mày nghĩ sao?"

Chiếc xe đã đến nơi, hắn bước xuống tiến vào khu vực thí nghiệm. Lần này hắn tự khoác chiếc áo trắng, mặc đồ bảo hộ rồi vào trong phòng. Hắn muốn tự mình tìm hiểu nó, nếu thành công có thể sản xuất hàng loạt.

Yoongi nhìn hắn cũng thấy ngạc nhiên bởi rất ít khi hắn tự động tay vào những mẫu vật. Anh không giỏi mấy việc này nên chỉ đứng bên ngoài buồng kính nói chuyện với hắn qua Airpods.

Sau một thời gian...

"Hửm, lạ thật đấy?"

Kim Taehyung chống hai tay xuống bàn, nhìn vào tờ giấy bên cạnh, Yoongi khó hiểu liền hỏi hắn:

"Chuyện gì thế?"

"Thứ này khiến tao nhớ tới một kẻ, nó khiến tao bối rối"

"M-8 sao?"

"Không, M-8 lại cho tao cảm giác rất quen thuộc, những gì hắn làm là cho ra thứ thuốc rất tốt cho con người, hắn cũng chưa nghiên cứu độc dược bao giờ. Ý tao muốn nói đến là M-3, thiên tài độc dược của MS7-x "

"Thực sự khó hiểu"

Hắn tháo bảo hộ bước ra ngoài, tay cầm 3 lọ thuốc đặt vào trong xe. Sau cùng hắn nói:

"Nghe Seok Jin nói M-1 chưa chết, mày tìm hiểu đến đâu rồi?"

"Lẩn như một con chuột chết, hắn vẫn tiếp tục chế tác vũ khí, tiếc là khó bắt quá"

"Cho người lùng sục hắn, bằng mọi giá phải bắt hắn lại, có hắn thì việc xác nhận danh tính của M-3 với M-8 sẽ dễ dàng hơn. Còn nữa cho người tìm kiếm Jeon Jungkook"

"Được thôi, tao sẽ cho người đi tìm."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro