Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi cho ra mắt lô thuốc Zx:186 50 liều, hiện đã bán được một nửa. Chỉ với 24 liều thuốc đã đem về cho cậu 35 triệu USD. Hiện giờ cậu có ý định bán nốt một liều nữa rồi tạm thời dừng bán, còn bán nữa thì cậu sẽ bị lộ tung tích mất. Số tiền kia đã quá đủ để cậu sống, bản thân cậu cũng không nghĩ thứ thuốc đó lại đắt giá đến vậy. Bình thường thì cậu sẽ bán nó với giá 500.000 đô thôi, nào ngờ khi bán được 15 liều và bắt đầu có nhiều người đặt mua, Jimin liền bốc giá lên cao.

Cũng nhờ có Jimin mà cậu bán thuốc an toàn. Nhưng giờ Agust D để mắt đến Jimin nhiều hơn, không thể giúp cậu được nữa. Đó là lý do mà Jungkook quyết định bán nốt liều cuối rồi dừng.

.

.

.

Hôm nay là ngày giao dịch, Jungkook mặc áo chống đạn bên trong, khoác bên ngoài chiếc áo dài đen, đeo kính đội mũ ngồi trong chiếc xe cạnh con hẻm giao dịch.

Bên cạnh đó cậu còn xắp xếp cho Jack vị trí bắn tỉa thuận lợi, đi cùng cậu là Bavor, tên được Waldo đào tạo nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc giao dịch này.

Khách hàng lần này là cậu ấm của một hộp đêm tại Hoa Kỳ. Gã thậm chí còn tranh nhận mua liều thuốc với cái giá 10 triệu USD sau khi biết nó là liều cuối cùng được bán. Chính vì cái giá đó mà Jungkook phải tận tay đưa thuốc theo yêu cầu của gã và đây cũng là lần đầu cậu lộ diện. Jungkook cũng không thấy người này quá thần bí gì nên đồng ý trực tiếp giao dịch.

Đêm 23:00 Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ

Jungkook cùng Bavor tiến vào điểm hẹn, cậu lệnh cho hắn kiểm hàng lại lần nữa, bản thân cũng kiểm tra nòng súng, hộp đạn, phòng hờ chuyện không hay xảy ra.

Đúng giờ, bên kia đã cử người ra nhận hàng. Alex Kim yêu cầu cho hắn nhìn thấy ống thuốc mới trao tiền. Jungkook gật đầu dương súng về phía Alex để Bavor mở hộp. Alex lại gần kiểm tra lọ thuốc, ống súng của Jungkook cũng theo sát cái đầu hắn, chỉ cần hắn có hành động mờ ám thì đầu đạn sẽ ghim sâu vào não hắn. Sau khi xác nhận đúng thuốc, hắn quay đầu ra hiệu đem tiền ra. Vali tiền bật mở, cậu lại gần kiểm tra, xác nhận là tiền thật liền lệnh cho Bavor cầm lấy, vật trao tiền tráo.

Sắp kết thúc giao dịch, bỗng tiếng súng nổ lên ghim thẳng vào nền đất. Một tên đứng đó ngã liền ra đất, Jungkook nhìn hắn. Hoá ra khi hắn muốn tiếp cận cậu thì bị Jack nhắm bắn cảnh cáo.

Xong xuôi cả hai lên xe một mạch lao đi. Jack cũng rời vị trí lên xe đi về hướng chỉ định ban đầu. Jungkook ngồi trong xe nhìn vali tiền, ngó hết chỗ này đến chỗ nọ cũng không phát hiện ra gì thì mới chịu thôi. Bavor thấy lạ lên tiếng hỏi:

"Cậu làm gì vậy?"

"Thiết bị định vị"

Nói xong thì Bavor liền hiểu, chiếc xe đen không biển số cứ thế đi thẳng trong màn đêm.

Dừng chân tại một khách sạn nhỏ, Jungkook bấy giờ mới thở phảo nhẹ nhõm, đặt lưng lên giường nằm, mệt mỏi cả ngày rồi, ngày mai còn phải quay về Hàn Quốc nữa. Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ say mà không hề hay biết chiếc xe của cậu đã bị theo dõi từ lúc nào.

.

.

.

Đêm, cậu nhận được cuộc gọi của Bavor, thấy hơi phiền vì bị đánh thức nhưng khi nghe được giọng gấp gáp của hắn cùng tiếng súng Jungkook vội vàng cầm tiền bỏ chạy.

Cậu cứ thế lái xe trong đêm, nhưng đồng hồ cũng đã 3 giờ sáng. Jungkook khá lo lắng liền gọi cho Jack hỏi tình hình hiện tại của hắn:

"Chỗ cậu có sao không, Bavor vừa gọi báo có người đuổi theo hắn, tôi nghe còn có tiếng đạn, sau đó không thấy Bavor nói gì nữa, có gọi mấy cũng không trả lời"

"Anh đang ở đâu, tôi đến đón anh "

Jack đáp lời cậu, hắn đang vơ vét đồ đạc thì cậu lại nói:

"Chỗ đã hẹn, chờ tôi"

Nói xong liền tắt máy, phóng xe về phía Bắc Las Vegas. Jack thấy Jungkook dập máy thì nhanh chóng lên xe đến địa điểm mà hắn cậu và Bavor hẹn gặp.

Jungkook nào có ngờ, cậu chỉ vừa kịp tiến vào vùng đất phía Bắc liền có 5,6 chiếc xe theo sát. Một trong những kẻ ngồi trong xe đã ló ra ngoài nổ súng điên cuồng. Jungkook lách xe tránh đạn, thấy tình hình không ổn vội gọi lại cho Jack :

"Đừng đến phía Bắc, mau chạy đi, chúng có rất nhiều người"

"Còn anh thì sao, tiếng súng nhiều quá anh có bị thương không?"

Hắn gấp gáp hỏi, tiếng súng bên kia cứ vang lên liên tục cùng tiếng rít ma sát giữa bánh xe với mặt đường.

"Không ổn, cậu hãy rời đi, nếu tôi có mệnh hệ gì hãy báo với Waldo, trốn đi, có lẽ bọn chúng phát giác ra rồi. Đi đi"

Nói xong liền tắt máy, hắn không còn cách nào khác đành quay xe đi ngược lại hướng ban đầu, gọi cho Waldo thông báo.

03:40 Bắc Las Vegas

Sau 40 phút rượt đuổi, số xe theo cậu đã tăng lên, Jungkook biết không còn đường thoát, chỉ biết kéo dài thời gian cho Jack rời khỏi đây. Bỗng một chiếc xe lao nhanh về phía trước đâm thẳng vào đầu xe cậu, hai bên bị ép sát Jungkook không kịp đánh lái liền hứng trọn cú đâm ấy. Lần va chạm khiến cậu choáng váng, máu trên đầu cũng chảy ra, mơ mơ màng màng.

Bọn chúng xuống xe dương súng vào phía trong, xác nhận mất khả năng phản kháng mới cho người lôi cậu ra trói lại, chúng vô tình đến mức mặc kệ máu đã nhuộm đỏ mái tóc trắng, cứ thế đưa cậu về địa bàn với cái đầu toàn máu.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro