[VKook](Shortfic)|M|Em nên làm gì đây?«CHAP I-A»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«««Chap I-A»»»
>>Flash back<<

*Ào..ào..* meow meo...meow..*Đùng..đùng*

Có một con mèo con trắng muốt đang ở dưới con mưa lớn của thành phố Seul rộng lớn này. Nó liên tục kêu gào vì lạnh và thân hình nhỏ bé đang run lên, ai đó hãy giúp nó đi....Từ đằng sau, có một cậu nhóc có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang chạy tới chỗ con mèo.

- Trời mưa lớn như thế này mà ai lại bỏ rơi em như thế này? Hay em bị lạc hả nhóc?... Lại đây để ta giúp em nào...*Meow *..ướt hết cả rồi đây...ta về nhà thôi!- Cậu bế con mèo lên rồi chạy vào trong nhà.
...........
>>End back<<
__________________________________________

15 Năm sau

{Biệt thự 5h30' am}

..*Xèo*...*póc..póc..*...

-Cậu chủ chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây..hihi..*Kíng*ah,bánh mì có rồi bây giờ chỉ còn thiếu cậu chủ nữa là được!

Đây là một con mèo,à không là một con mèo tinh đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ hay người mà nó yêu. Vừa làm vừa phe phẩy cái đuôi nhìn là muốn bắt nó rồi, làn da trắng trẻo, đôi mắt to màu hổ phách, mái tóc mềm mượt ngắn để phủ đến mắt trái, môi chúm chím đỏ tự nhiên, hàm răng trắng muốt cóa hai cái răng nanh như mèo ( Ừa...bé là mèo mà..), thân hình cân đối hơi mũm, nói chung là đẹp như một thiên thần giáng trần ( Sao không phải là tiên? Tiên đẹp thinh đẹp thinh thật lung linh...tiên đẹp thinh đẹp thinh thật thông minh..)

Và cậu nhóc đang di chuyển lên lầu, đứng trước cánh cửa phòng to nhất, lẩm bẩm cái gì đó rồi....*vụt*...trở lại với hình dáng một con mèo bình thường, cậu liền chui qua cái cửa nhỏ ở đó vào phòng. Nhảy lên giường, cậu kéo kéo cái chăn của một người đang nằm ngủ ở đóa.

-Mmm...Kookie...ta biết rồi..haizzzzzz....dậy liền....haaaaaa~- Một chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, kiểu ốp ngố, miệng vuông khi cười tươi hoặc xấu hình dàn một tý là ngáp và ăn.(Sao ta nhìn cứ như....một con "Alien" ấy nhỉ?) Ngáp dài một cái( tưởng tượng thôi mà thấy đã kinh khủng zồi:v)

Anh ta bước xuống giường ngủ, xỏ vào chân đôi dép bông hình.....(ta cũng không biết nó mang hình con gì==") và tiến vào nhà vệ sinh để làm việc mà người nào cũng phải làm.

-Ôi trời...đây mà là cậu chủ hả trời? Đúng chất 4D lun...vái cậu ba cây nhan là vừa=='- Đến cả một con mèo nhìn còn...

...Sau 5 phút chuẩn....

- Hôm nay ta có một cuộc họp, chiều ta sẽ về..em nhớ ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa Kookie..lại đây nào! Haha...em có vẻ sụt ký đấy, ta sẽ để thức ăn sẵn trong đĩa của em...nhớ ăn đóa! Cưng quá đi~- Anh bế con mèo lên rồi trêu ghẹo nó.

Sau khi dặn dò một con mèo xong==', anh đi xuống nhà...đồ ăn sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Anh không khá ngạc nhiên là mấy, từ khi anh ra sống riêng với Kookie thì việc này thường xuyên sảy ra, không chỉ có buổi sáng mà cả buổi tối, nhà cửa, quần áo đều đã được dọn dẹp và giặt giũ... ......Cho nên không qua ngạc nhiên, chỉ tiếc không biết được ai đã làm chúng.

Kéo ghế ngồi xuống ăn, vị của nó thật ngon như là anh được ăn lại mấy món của mẹ anh vậy. Đâu đó xung quanh căn phòng có một niềm vui và hạnh phúc nhỏ.Ăn xong thì anh để chén bát trong bồn rửa, đổ thức ăn cho Kookie, anh ân cần vuốt ve Kookie làm nó cực kỳ thích thú.

-*Meow* Cậu chủ anh thật ấm áp! Giá như em có thể ở bên cạnh anh với tư cánh là một con người thì thật tốt biết mấy..nhưng điều đó là sai, nếu như anh thấy bản thân em...cậu chủ liệu có sợ em?- Kookie đã tự hỏi với mình.

- Oh,đến giờ ta phải đi làm rồi, ngoan nha Kookie!- Nói rồi anh đứng dậy. Lên lầu thay đồ rồi đi làm bỏ lại mình Kookie trong nhà.
..........

-Haizzzzz.....lại phải làm việc rồi...cố lên! Vì cậu chủ, cố lên Jung Kook!*Vụt*(Oh lại trở thành người đẹp này..)
__________________________________________

...Jeon Jung Kook....

-Huh? Ai vậy nhể?- Jung Kook xoay quanh nhà một vòng và nhìn ra cửa sổ....một người phụ nữ...

Cậu ngưng công việc lại, chạy ra ngoài sân sau. Người phụ nữ ấy đã gọi tên cậu, Jung Kook tuy là mèo tinh có thể dùng pháp nhưng cậu vẫn sợ một thứ mà đứa trẻ, đến cả người lớn cũng sợ(Tự đoán đii nhé! Gợi ý là khi ở nhà một mình bạn sợ cái gì nhất?)

.......

- Bà..bà là ai?- Cậu lên tiếng hỏi

- Không cần phải sợ như vậy đâu thiếu gia, ta là người báo tin cho Jeon phu nhân.-nở một nụ cười thân thiện

-Vậy bà... tới đây làm gì?

-Báo tin. Cậu biết rõ sắp đến ngày rồi chứ? Đã hết thời gian...sức mạnh của cậu không đủ để chống cự nếu cậu cứ tiếp tục biến đổi liên tục và dùng quá nhiều sức để làm mấy cái công việc nhàm chán này. Phu nhân muốn cậu quay về. - Bà ta ngồi lên cái xích đu gần đó gác chân lên nhau.

- 1 tháng, nói với bà ấy giúm tôi...hãy cho tôi 1 tháng nữa thôi! Tôi sẽ trở về.- Jung Kook nghĩ đến TaeHyung, cậu chủ của mình.

-Cậu nên từ bỏ tình cảm ngu ngốc đó đi! Đường đường là con trai của vua Mèo Tinh lại đi phục vụ cho con người...thật là...Cậu đến đây để tìm cho mình một tấn chồng chứ có phải đi làm ô sin? Mà cậu làm vậy có được đồng bạc nào đâu? Không những thế còn tổn thương thể xác và sức mạnh.Hắn có cái móc gì mà cậu phải như vậy?

- Phải..nhưng tôi nợ anh ấy một lời cảm ơn vì đã cứu tôi mém chết! Tôi đã chọn người tôi yêu rồi...tuy anh ta không yêu tôi đi, tôi cũng sẽ yêu mình anh ta mà thôi! 1 tháng thôi...tôi sẽ quay về sau 1 tháng nữa!- Jung Kook quay đi bước vào trong nhà.

-Haizzzz...bó tay với cậu! Đây là cảnh báo đó, cậu nên cẩn thận với việc sử dụng pháp thuật. Ta sẽ nói với phu nhân cho cậu!Good luck!....*vù..vù..*- Nói xong liền biến mất.

Vào trong nhà, Jung Kook nhìn lên tấm hình của TaeHyung và cậu chụp chung, một cậu nhóc ôm một con mèo trắng.Đưa tay chạm vào tấm hình..

"Có lẽ mình sẽ tan biến chăng? Cậu chủ, em tan biến rồi anh sẽ làm gì? Có đau không? Hay kiếm một thứ gì đó thay thế em?....Nhưng em sẽ không tan biến trước khi nói lời cảm ơn đến cậu chủ...."

Jung Kook bắt đầu với công việc kế tiếp, vừa làm cậu vừa suy nghĩ đến chuyện đó.

«««END»»»
P/S: Có gì thì cmt ở dưới nhoa!"=^.^="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro